Nó như trở lại một Darkest Hour. Một bản phim đầy kịch tính về thời khắc lựa chọn chiến tranh hay đầu hàng của nước Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Giờ đây, nó gặp lại ở "hiệu sách cuối cùng ở London"
"Những vụ đánh bom vẫn đều đặn trút xuống khiến một London một thời hoa lệ đã hoàn toàn chìm vào dĩ vãng. Nhưng bất chấp sức cùng lực kiệt và thương tích đầy mình, thành phố này vẫn dang tay che chơ cho người dân suốt cả ngày lẫn đêm."
"Thần kinh của cô như muốn vỡ tung ra theo từng bước chân mù mờ, mọi giác quan đều căng lên đầy cảnh giác. Một tiếng đì đùng thình lình vang lên trong màn đêm tịch mịch. Có cái gì đó đang lao đến, Grace vội vàng lùi lại nhưng chẳng may vấp ngã."
...
"Ngay lúc này, một luồng sáng chói lòa lòe lên cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cả thế giới rơi vào sự câm lặng lạ thường. Một ánh chớp nóng rực như lò lửa bùng lên sau lưng Grace.
Bỗng một loạt âm thanh xông về phía cô. Tiếng pháo cao xạ ầm ầm, tiếng bom rú rít và tiếng nổ đùng đùng. Rất nhiều tiếng nổ."
Madeline Martin kể lại một cách nhẹ nhàng và thi vị hơn. Câu chuyện chiến tranh được đan cài vào trong câu chuyện cuộc sống của nhân vật nữ chính với những mối quan hệ xung quanh, trong đó nổi trội là ông chủ hiệu sách:
"Bác đã sống qua cuộc Đại chiến thứ nhất. Cháu sẽ không bao giờ quên được nó, nó sẽ vĩnh viễn ở thành một phần trong cháu. Giống như vết sẹo mà không ai nhìn thấy được"
"Đừng xin lỗi cảm xúc của bản thân...Đừng bao giờ xin lỗi vì cảm xúc"
"Bằng sức mạnh diệu kỳ, văn chương đã gắn kết tất cả mọi người và tất cả mọi thứ thành một cộng đồng. Điều đó thực sư đã giúp tình yêu sách của Grace trở nên trọn vẹn, nó cũng đồng thời tạo nên linh hồn của hiệu sách Evan&Bennet - hay như một số khách quen lâu năm vẫn hoài niệm gọi là Hiệu sách cuối cùng ở London."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét