Mười lăm năm chưa ta!? Ừ, chắc là tầm thời gian đó tính từ lúc đến Thái lần gần nhất. Một khung trời tuổi trẻ ngổ ngáo, bắt một chuyến bay để thỏa chí sự tò mò về …biểu tình.
Ngồi trên máy bay Vietnam
Airlines cho hành trình hai tiếng; thiếu vắng dòng tin nhắn năm nào, thằng bạn
Thái hẹn qua đó nhắn vì nó sẽ phải đi…biểu tình. Thời áo vàng, áo đỏ. Những gã áo
vàng ủng hộ Liên Minh Dân Chủ (PAD) và đảng Sức Mạnh Nhân Dân (PPP) đã làm hao tốn
giấy mực một thời.
Nó đặt chân xuống đất Thái ở
một trời cuối năm, không khí hanh khô của bên ngoài như đang cố gắng bò vào bên
trong sân bay Suvarnabhumi để đùa chơi cùng mấy chú robot lau sàu. Sự nhộp nhịp
và vội vã của sân bay vẫn như thế; đoàn người cứ nối đuôi nhau, cảm tưởng như
trở lại quê nhà khi nghe tiếng Việt ở khắp nơi.
Chuyến xe Grab tiến thẳng lên cao tốc để đến một Silom; nơi các trung tâm hành chính mọc lên ở nơi này cùng
trung tâm thương mại, xe chạy vào con hẻm Sala Daeng 1 với ở đầu là tòa nhà của
HSBC đế đến khách sạn Bandara Suite với tuổi đời hơn hai mươi năm. Người tài xế
như đã vốn quen với sự ồn ào của du khách Việt, nó và đồng nghiệp chuyện trò về
một mùa Covid đã qua. Nó lắng nghe những điều chưa từng xảy ra trong cuộc sống
bình thường của hai người đồng nghiệp, xen lẫn giờ đời công bộc và đời sống bình
thường.
Đấu tranh làm đổi thay. Bangkok
trãi qua những cuộc biểu tình vẫn giữ cho mình sự sôi động và năng động; riêng đối
với Tài Chính Toyota, Thái Lan vẫn như là một anh cả với một tuổi đời gần ba mươi
năm trong khu vực Châu Á. Như một trong những lý do, nó và đồng nghiệp đến với
nơi này.
Ký ức về Bangkok – Krung
Thep Maha Nakhon; một thành phố đã từng được đổi tên và chẳng nhiều người…nhớ:
thành phố của những thiên thần, nơi một gã ngông nghênh bay qua để xem biểu tình;
nơi những con người từ khắp những làng quê đổ về Bangkok như…cắm trại. Họ dựng
lều bạt di động để sinh hoạt như những du mục, buôn bán đồ lưu niệm cho du khách
khắp nơi đổ về trên các chiếc xe Tuk tuk, sẽ chỉ thực hiện những màn biểu tình…sôi
động trong những thời gian xác định với sự xuất hiện của báo chí cần những bức
hình để đưa tin.
Trở lại Bangkok; leo lên Goldern
MountTemple để ngắm toàn cảnh Bangkok lúc hoàng hôn cho đến chiều tối, nó ngồi xuống
cạnh những nhà sư trong chiếc áo vàng nghệ. Một trong những nhà sư trẻ đang lướt
tin trên màn hình của chiếc điện thoại iphone, nhẹ nhàng và tinh tế cất chiếc túi
của mình khi có một du khách đến ngồi cạnh.
Tiếng chuông cầu nguyện
vang lên liên tục. Những lời nguyện cầu ghi đầy trên mãnh vải quấn quanh dưới chân
của chiếc chuông vàng trên đỉnh Goldern Mount, những tờ tiền được dán nối đuôi
nhau trên dây ngăn cách con người chạm vào chiếc chuông dát vàng như những mãnh
lụa tiền tung bay theo gió.
Nguyện cầu ở khắp nơi. Những
cô gái hai tay nâng y phục đi vòng quanh dưới chân chiếc chuông vàng để nguyện
cầu đằng sau hai nhà sư trẻ đang đi vòng với miệng tụng những hồi kinh, đôi vợ
chồng già ngồi ở một góc vuông trên đỉnh của chiếc chuông vàng cũng khấn nguyện…những
đứa trẻ lắng nghe lời người lớn, bắt đầu gõ vào chiếc khiêng sau khi khấn nguyện.
Một tiếng trầm vang vọng giửa lòng thành phố.
Chị chỉ cầu bình an! Vì chị
thấy đã đủ ở thời điểm này.
Chị - người phụ nữ đã vượt
tứ tuần, đã đi cùng tài chính Toyota Việt Nam từ những ngày đầu; qua thăng trầm
của cuộc sống, sáng tối của một đời công bộc, chia sẻ với nó ngồi kế bên như tự
thoại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét