Chiến Phan

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2022

Nhật ký Dubai (4) - Tự do và tôn trọng


Em thích gì ở Dubai?  Nó hỏi cô bé hướng dẫn viên khi monorail – chiếc tàu điện bắt đầu di chuyển lướt đi trên không để du khách nhìn ngắm kiến trúc đảo cọ bên dưới, một kiến trúc với bố cục hình tròn bao quanh, một trục chính nối liền hai đầu qua tâm, để rồi các nhánh tỏa ra hai bên như những đường gần lá. Cô bé hướng dẫn người Việt, nhỏ nhắn như trong bài hát em “một mét năm hai”, với mái tóc xoăn dài, gương mặt được trang điểm đậm bắt chuyện vì thấy sao nó đi du lịch mà hờ hửng.

Em thích sự tự do cá nhân của nơi này. Cô bé tên Phương, chẳng biết có phải là phương hướng hay không, nếu đúng thì nghiệp vận vào người như tên. Em gắn bó với nghề du lịch trong một dịp tình cờ; chuyện là giúp một người bạn dẫn đoàn thay khi đang còn là sinh viên trên ghế nhà trường. Được quá thay luôn. Bạn nghĩ, công ty nhận em làm, rồi em trở thành quản lý của một miền Nam chuyên phục vụ các đoàn khách Tây.

Đất nước hình chữ S không làm em chùn chân. Sự yêu thích văn hóa và lịch sử đã thúc giục em đi; khám phá những miền đất nước, bảo tàng là nơi em tìm đến. Trở lại với Dubai, ban đầu là du lịch khám phá, sau đó là được nhận đỡ đầu rồi vào làm một trong những công ty du lịch hàng đầu của xứ sở này, như lời em nói: ai cũng biết đến tiếng em!

Cuộc sống của tự do cá nhân; chăng ai quan tâm quá sâu đến cuộc sống của em, từ đâu em đến và bao nhiêu tỉ ti câu hỏi nếu em về lại quê nhà…Việt Nam

Vậy em không thích gì ở Dubai?  Nó hỏi tiếp, khi bóng dáng của khách sạn “bảy sao” dần hiện ra, gần như cuộc chạy đua về những gì đứng nhất trên thế giới không dừng lại, như niềm tự hào về thịnh vượng tự tạo của nhà vua.  

Em không thích con người ở đây. Em trả lời đầy mâu thuẫn như chính con người sống ở đây vậy; một mặt họ là con chiên ngoan đạo, làm theo những lời dạy từ Kinh Koran của một đấng tiên tri Mohamed viết ra sau khi tiếp nhận “mặc khải” từ đức Thánh cho một đất nước Hồi giáo đa thần chuyển mình thành một thánh Alah duy nhất, mặc khác họ là con người khát khao tự do và sáng tạo; mang thơ ca làm suối nguồn tươi trẻ, đem thẩm mỹ làm chén thánh dựng xây. Những đứa con của thế hệ giàu lên đột ngột bắt đầu đến chân trời tri thức Âu, Mỹ để rồi tìm về lẫn khuất ở những nơi cộng đồng sống với các điều răn.

Họ không có sự tôn trọng. Em tiếp lời trước cái nhướng mắt khó hiểu của nó khi bóng nắng đã bắt đầu lan vào trong khoan tàu. Tôi thấy ù ù bên tai của mình; các câu mệnh lệnh bằng tiếng Anh bắn ra như muốn chứng minh một giai cấp hơn là việc hạn chế về ngôn ngữ bởi ngữ điệu được gửi vào cho những người làm cùng, trong đó có cả người Việt. Hình ảnh của anh chàng Việt Nam bối rối dịch không trôi trong một gian phòng giới thiệu thảm vàng đã khiến nó khắc ghi.

Trở lại với cô bé Phương cá tính; quá dễ dàng để có thể thấy một cuộc sống trói buộc và đặc biệt là trói buộc người phụ nữ thì dù có tiền nhiều đi nữa thì chẳng đánh đổi được bao lâu. Bỏ lại mấy chuyện, con người nơi đây không có sự tôn trọng và trong suy nghĩ giải quyết vấn đề chưa được kiểm chứng.

Ngắm nhìn những chiếc xe đậu dài trước khách sạn; ngay từ trong biển số đã quy định số phận của con người, biển một số thuộc về nhà vua, đến hàng hai số thuộc về hoàng thân, quốc thích cứ thế mà giai cấp càng nhỏ đi khi hàng số càng nhiều. Ngược ngạo, chỉ vàng thêu áo trước chỉ để cho vua, giờ tất cả đều được thuê vàng như nhau trên áo.

Sáng tạo từ đột phá, đột phá bắt đầu từ mâu thuẫn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...