Chiến Phan

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

[Sách] Đỉnh cao đế quốc - Eric T.Jennings

 


Trường sĩ quan dự bị Đà Lạt nằm ngay kia. Chị đưa tay chỉ về hướng chợ; phố đã chìm trong giấc mơ khuya, văng vẳng bên tai chỉ còn tiếng côn trùng hát chung với bài hát đêm khuya, không phải là giọng chị vì đã hát trọn vẹn trong buổi nhạc vừa rồi. 

Nó nhìn theo hướng ngón tay chị chỉ, vượt qua ngọn đồi nơi biệt thự cận kề Dinh Ba, bước xuống con đường uống lượn, vượt qua hàng cây thông già theo năm tháng. Thời gian trôi, nó cứ giữ Đà Lạt trong trái tim mình, như với những gì đã tưởng tượng trong chất liệu viết quyển sách đầu tiên. 

Giờ truy tìm lại, xem lịch sử của Đà Lạt hôm qua thế nào.

"Khung cảnh cũng được coi là rất Pháp: môi trường học đường, rừng thông, và cảnh vật của Đà Lạt thảy đều giống như ở chính quốc."

Một thành phố Đà Lạt được dựng lên phục vụ chính trị; mãnh đất thuộc địa của Pháp, nơi nằm tâm điểm của ba khu vực Đông Dương (Indochine): An Nam (Việt Nam), Campuchia và một phần Lào. 

"Một báo cáo quân sự tháng Mười Hai năm 1900 đã vạch ra thiết kế ban đầu cho Đà Lạt. Các nhà quy hoạch buổi đầu đã hình dung cao nguyên mênh mông này như một vùng đất trinh nguyên, đặt ra rất nhiều thuận lợi và ít hạn chế. Một mặt, nó cho phép chính quyền thực dân thiết lập một thành phố Âu châu tách biệt với các trung tâm quyền lực truyền thống của Việt Nam, theo mô hình những khu an dưỡng trên núi của Anh ở Ấn Độ, vốn đóng vai trò như những thu đô mùa hè. Mặt khác, mọi thứ, theo nghĩa đen, đều cần được xây dựng: đường giao thông, cơ sở hạ tầng, nhà cửa, biệt thự, mạng lưới cung ứng - toàn là những nhiệm vụ gian nan trên một vùng cao nguyên cách trở."

...

"Trong những năm gần đây, những yếu tố trong quá khứ thuộc địa của Đà Lạt đã được khai thác để trình bày thành phố này như một địa điểm hoài niệm, điền viên, gợi nhớ lại xứ Thụy Sĩ tại Việt Nam mà Alexandre Yersin đã xây dựng một thế kỷ trước. Đây là Đà Lạt ở mức biểu hiện nhất, trầm ngâm nhất."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...