Anh Thắng năm nay bao nhiêu tuổi? Anh nhìn qua kính chiếu hậu để trò chuyện với người đàn ông ngồi ở băng cuối cùng, như một trong những cách thể hiện sự tôn trong như một thói quen nhìn thẳng vào mắt người nhìn.
Anh năm nay …Anh trả lời, giong đã cố gắng lại bình thường.
Vậy anh nhỏ hơn em! Anh cười khi đôi mắt đã hướng về phía trước, chiếc xe lao vào quốc lộ 50 để hướng đến một Trương gia trang, nơi tiễn biệt một người đã rời cõi tạm sau hành trình ở lại nơi người chín mươi lăm năm ở một Cần Đước, Long An. Nơi đó, dòng họ Trương tồn tại ngót nghét cũng đã trên trăm năm. Nhìn anh Thắng lớn hơn hẳn?
Nó nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát anh Thắng, người đã gắn bó với tài chính Toyota đã gần chạm ngưỡng mười năm lăm năm.
Tự hỏi. đời có bao nhiêu lần mười lăm năm?. Đã từng nhẩm đếm: năm, mười, mười lăm...đời cạn.
Tự nhớ. Hành trình đã đi cùng anh trên những nẻo đường đất nước.
Lúc thả khói trên dòng sông Vàm Cỏ ở một chiều cuối năm hắt hiu người về cho kịp một cái Tết ấm êm, anh em người chiều trong dòng người về lại phố lưa thưa.
Lúc lấm lem bùn đất ướp mưa rừng rỉ rả nơi một góc núi non chập chùng, anh em tìm về khách sạn ở một lúc nửa đêm khi người đã say sưa giấc ngủ tự bao giờ.
Nhiều lúc lắm…viết tiếp chắc cũng chẳng hết những dòng nghĩ suy.
Chuyện đã hơn mười bốn năm trời. Anh chính thức bước xuống con tàu TFSVN ở trời chiều lam nắng; sau dòng email có gì đó day dứt, anh bắt tay từng con người trong ngày cuối cùng làm việc như để nói lời chào tạm biệt, trùng hợp đây cũng la ngày tổ chức sinh nhật của một đồng nghiệp ở công ty. Thoáng nghe, có vài giọt nước mắt đâu đó rưng rưng vì cảm xúc ùa về của mấy đứa em gái ngày nào làm việc cùng anh. Chẳng biết. Nó chỉ hỏi anh: anh cũng bắt tay em à? Cười.
Vì đơn giản là chưa kết thúc một lời chào. Nó và anh còn cùng nhau ở một chuyến đi khác, hành trình đưa tiễn một người rời khỏi cõi tạm này, người là mẹ của quản lý cũ của anh và trùng hợp đấy cũng lại là tài chính Toyota, người đã bước xuống con tàu TFSVN trước anh.
Nhập nhòa. Anh thấy gì đó cay ở khóe mắt, chẳng biết có phải không? Nó thấy mắt anh bắt đầu đỏ hoe như đom đóm lập lòe ở mấy đêm đồng vắng mấy mảnh trăng treo. Bước chân anh đi nặng nề như thể mang cả tâm can dồn xuống một bàn chân, như lời anh tâm sự về một tương lai nào chờ.
Bác sĩ nói không sao? Anh nói lúc chiếc xe lao về lại Sài thành, giã biệt một Trương gia trang với một buổi cơm quê đủ đầy dưa, cá, thịt, cơm ăn chung với rau đồng còn xanh ngát trong men vị cay cay của rượu thuốc vừa ngâm đủ ngày. Anh là người thứ tư trong gia đình, nó nhờ ông anh ruột làm tài xế ở một chuyến đi về, anh kiếm câu chuyện làm quà và nói về chuyện mấy đứa trẻ làm cùng mình lúc mấy việc khó khăn, thử thách trong góc nhìn trẻ. Dặn dò như trấn an, mạnh mẽ lên bằng một câu nói như khẩu hiệu.
Nếu muốn ta sẽ tìm cách làm, nếu không muốn ta lại tìm lý do
Anh Thắng cười ngượng ngạo, như thể vẫn đau đáu điều gì ở tương lai và thực tại vẫn còn chưa chấp nhận rằng anh đã gói ghém đời mình lại để bước xuống một sân ga.
Tiễn anh lúc trời đêm buông đỗ.
Anh quẩy ba lô đi vào trong con đường tối.
Tự dưng. Tưởng tượng cảnh mấy đứa nhỏ nhảy cẫng lên, gọi bố lúc thấy dáng anh; chị ngồi một góc nở nụ cười tươi nhất có thể để cho nỗi lòng anh vơi đi mấy mối bận tâm. Một mâm cơm gia đình nghi ngút khói, anh ngồi xuống ăn tiếp một buổi cơm. Anh ăn và thấy khác bao lần, không vội vàng để lùa vội một miếng cơm, không nhạt nhòa cảm nhận một gia vị nêm lúc đã vào bao tử. Gia vị giờ nằm ở đầu lưỡi, anh thấy từng vị cuộn tròn ở mỗi đợt nhai rồi từng thứ bắt đầu hòa quyện trước khi trôi nhẹ xuống dạ dày.
Bỗng thấy, đám trẻ sà vào lòng anh kể chuyện của một ngày, gặp gỡ những ai, thích thú điều gì và bực bội điều chi. Anh ôm đám trẻ vào lòng, xiết một cái thật chặt, rồi ngó sáng dáng chị ngồi kế bên, ánh mắt chạm nhau, có chút gì đó cay cay rồi gật đầu nhẹ.
Anh nói: hay nhà mình đi đâu đó? Đám trẻ nháo nhào về gợi ý của anh, chị cười thúc giục đám trẻ tranh thủ ngủ đi rồi tính tiếp.
Rõ ràng “bác sĩ bảo không sao!” Anh cười trong lúc ôm vào lòng mình những đứa trẻ, nhớ lời thằng em đồng nghiệp làm cùng và cười tiếp “Chúa ở khắp nơi!”
Sài Gòn bắt đầu se se lạnh.
Một Giáng Sinh chuẩn bị về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét