Tôi nghĩ đến việc bị trói buộc phải ở một chỗ là một trong những sự ức chế cao cho mỗi con người, nhất là với đời Sales những con người không thể ngồi yên, họ luôn chuyển động
Chim trời lang bạt gió
Em gọi tôi là đại ca, là huynh, thậm chí là thầy… nhưng như vậy không đủ để nói lên nhiều về mối quan hệ giữa tôi và em. Một đồng nghiệp, một đối tác, một người anh và là một người bạn. Tôi gọi em đơn giản là em gái. Thế thôi.
Sau một chặng đường chẳng ngắn, chẳng dài; đếm qua, đếm lại thì ngót nghét cũng đã gần hai năm.
Bitexco, Sài Gòn, 2011.
+Từ một độ nắng bước chân sang hạ. Ngót nghét, tôi bắt đầu công việc ở tài chính Toyota được gần ba năm, bước chân đến năm trên bảy các đại lý Toyota tại Sài Gòn. Nỗ lực để khẳng định; một kẻ ngoại đạo của ngành tài chính và sự ngông nghênh của tuổi trẻ, tôi là một ứng cử viên bị loại sau vòng phỏng vấn.
Một sinh viên tỉnh lẻ, lặn ngụp trong buổi giao thời giữa học và làm, lựa chọn các ngành nghề, run ruổi tìm đến bán hàng cho một ngành nghề xuất nhập khẩu đã chọn - đại lý hãng tàu. Nhiêu đấy là chưa đủ, một gã trẻ đặt hoài bảo cao hơn và biết rõ nền là tìm kiếm kinh nghiệm, marketing là lĩnh vực đeo đuổi tiếp theo ở một công ty phân phối theo hình thức OEM; nơi tôi gặp gỡ những người bạn nước ngoài trở thành anh em đến hơn phân nửa cuộc đời còn lại, điều đó tiếp thêm cho tôi sự tự tin trước khi bước chân vào Toyota.
Sự quá tự tin trở thành một rào cản, sau khi vượt qua vòng đánh giá ban đầu và nghịch ngợm trong đáp án IQ như thể cuộc đánh giá là một cuộc dạo chơi, cho đến việc thách thức kiểm tra trình độ của mình từ hai người phỏng vấn - hai con người đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi sau này không hay. Họ đặt tôi vào một vị trí khác - nhân viên kiểm tra thực địa, thành viên đang khuyết để thực hiện quản lý tốt rủi ro, đó là cơ hội để tôi hiểu hơn về một quy trình; bước bán hàng và bước thẩm định thực tế. Đồng thời, tôi được kích hoạt bản năng bán hàng cho sự háo thắng chứng minh năng lực mình.
Tôi duy trì ở top 3 nhân viên bán hàng tốt nhất của tài chính Toyota lúc bấy giờ, cùng hai thằng bạn đồng nghiệp vào cùng lúc chiếm lĩnh vị trí số 1, số 2 tại các đại lý lớn như Toyota Bến Thành, Toyota Hùng Vương và Toyota Lý Thường Kiệt. Trong mặt đừng bắt hình dong, chính xác với thân hình thấp bé của hai người bạn đồng nghiệp, xây dựng được sự tin tưởng và ủng hộ từ những đại lý lớn. Nguồn khách của tôi đa phần đến từ sự ủng hộ của đại lý Toyota Đông Sài Gòn; dẫu vậy tất cả đều quanh quẩn ở đất Sài Gòn. Cho đến một ngày, tôi tiếp xúc với một nhân sự đến từ đại lý tỉnh - Toyota Cần Thơ.
Tôi được thông báo về một lịch đào tạo; đây là bước đầu tiên của sự thay đổi lớn từ một đại lý Toyota Cần Thơ, cho đến sự hình thành một mô hình nhân viên tài chính phổ biến rộng rãi của mười năm sau.
Tôi gặp em. Cô gái đang ngồi chờ ở quầy tiếp tân, đứng phắc dậy khi thấy tôi và đồng nghiệp tiến đến chào. Phân nửa rụt rè, phân nửa tự tin, đó là cảm nhận ban đầu khi nhìn thấy cô bé dáng người nhỏ nhắn; gương mặt sáng và mái tóc nhuộm màu vàng đầy nổi loạn. Thấp thoáng dáng dấp của đồng bằng, của đất gạo trắng, nước trong nhưng không phải có khói lam chiều bảng lảng bay trong vô định, ở đây có sự bồi đắp khát khao hiện thay như phù sa đổi mới vun vén nhiều năm tạo thành. Cù lao đã trở thành đảo tự khi nào. Con người đã phát triển hơn. Mấy ai còn chịu sống mãi kiếp long đong.
Tôi đã từng đùa với anh Bình - giám đốc của Toyota Cần Thơ khi đó: anh “lụm” con nhỏ này ở đâu về, làm không đủ sống phải đi bán vé số vàng hết cả tóc? Anh cười: Tao nhớ thấy nó bán ở một góc đường thấy thương nên nhận về.
Nhân viên phụ trách tài chính. Một vị trí có rất nhiều cám dỗ. Tôi đặt ra sự trung thực - chịu khó - thông minh như một cách đo lường, cô bé cũng sẽ không ngoại lệ.
Em với dáng người nhỏ nhắn, tôi đoán chừng 1m52, là cựu sinh viên của trường đại học Cần Thơ - nơi sản sinh ra những nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, mà thế hệ của em lúc bấy giờ hâm mộ như Issac, Thanh Duy, Nhan Phúc Vinh…Đôi mắt sáng và nụ cười lành; kể cho tôi nghe quá trình học vấn và đi làm, tôi biết đã thỏa hai trên ba tiêu chí của mình, chuyện còn dài là thước đo về sự thành thật ra sao. Đó là lý vì sao, đi bất cứ buổi đào tạo núp bóng bán hàng nào, tôi luôn chỉ truyền đạt đúng một chữ: TIN.
Em học chuyên tiếng Pháp, em chia sẻ như một trong những hạn chế của mình khi tiếp xúc với môi trường tiếng Anh trong lúc đào tạo, như cách sử dụng từ chuyên môn hay đệm từ đã làm mất đi sự tự tin của cô bé, tôi biết rằng mình cần phải điều chỉnh ngôn từ phù hợp. Gác lại chuyện ngôn ngữ, từ chuyên môn hay sử dụng tiếng Anh để khoe mẽ một cách vô tình là không cần thiết.
Sự tự tin là thứ cần trang bị cho em. Đó là trách nhiệm của tôi, làm sao để mang đến sự tự tin cho cô bé sau một buổi đào tạo, không chỉ là kiến thức về ngân hàng (thứ em đã trang bị sẵn) mà còn là trong việc quản lý điều hành, cung cấp một bức tranh lớn nhất có thể trong khả năng am hiểu của mình.
Hoàn tất buổi đào tạo. Đó là sự tiếp xúc đầu tiên với thành viên đến từ đại lý tỉnh.
Hãy cứ đi. Như là điều chia sẻ cuối cùng trước khi tiễn em ra về; đi để thấy, đi để nghe và tự đưa ra đánh giá của bản thân mình. Trước khi thuyết phục anh, em cần tự thuyết phục bản thân mình về đánh giá một khách hàng đủ năng lực để rồi tranh đấu nếu có vì hơn ai hết, em là người hiểu khách hàng. Đi để hiểu khách hàng.
Em chào mọi người ra về. Khuất dần ở một bến xe trong chiều bóng đổ, tôi tiễn em. Tôi đã nghĩ mọi việc chỉ dừng lại ở đây: đào tạo.
Xa lạ. Với tất cả mọi người và cả tôi, khoảng cách chỉ rút ngắn dần khi cuộc gọi đầu lúc nắng trưa hè xôn xao như thổi còi cho cuộc chạy việt dã của những giọt mồ hôi; em còn lưu giữ số điện thoại của tôi.
Em hỏi về cách xử lý một tình huống (tôi không phải là thành viên phụ trách đại lý TCTC lúc bấy giờ), khách hàng không chịu cung cấp những giấy tờ TFSVN cần. Tôi xác định chúng ta sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp những gì khách hàng có, chứ không phải chúng ta cần, để minh chứng cho lời nói của khách hàng đã sẻ chia. Tôi yêu cầu em xác nhận và làm việc lại với người phụ trách - đầu mối của tài chính Toyota một lần nữa.
Tôi được giao phụ trách TCTC sau đó. Khi nắng xuân vẫn còn nằm đậu ở một góc nhành mai còn vương vấn khi sót một nụ hoa chưa nở kịp mùa, tôi bắt đầu một hành trình kết nối mới và thử thách mới.
Hai con người khác nhau. Gần như bản tính đối lập hoàn toàn, sự linh động, thích nghi với hoàn cảnh đối lập gần như hoàn toàn với sự quyết đoán, cương trực trong suốt quá trình làm.
Một mục tiêu chung. Hai anh em phải mang đến một kết quả tốt hơn về tài chính Toyota, và cả khách hàng vay mua xe Toyota. Đó là nhiệm vụ còn về thực hiện ra sao và thế nào, thì cả hai anh em như gã mù đi trong bóng đêm, dò từng bước chân đi dựa trên trực giác là chính. Biết và đồng ý với nhau một điều: vấp ngã thì đứng dậy. Chúng tôi đi, như thể đi rồi sẽ đến, cứ miệt mài thế thôi, như thể việc của cá là bơi, việc của chim trời là cứ bay. Chim trời lang bạt gió.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét