"Ghi nhớ là sống. Lãng quên là chết. Khi ai đó qua đã qua đời bỗng sống dậy trong ký ức của chúng ta, họ đột nhiên hiện diện lại lần nữa."
"Tôi đồ rằng quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta đã qua rồi. Cũng không có gì phải nuối tiếc cả - tất cả chúng ta, dù đang ở độ tuổi nào, vẫn còn rất nhiều khả năng để phát triển, nhiều trở ngại cần vượt qua, nhiều cơ hội để làm tròn công việc của mình"
Bằng góc nhìn vị tha; như những quyển sách cùng thể loại, để đưa ra những giải pháp, lời khuyên, thứ vốn dĩ nằm trong những cái gọi là "văn hóa" mà các công ty gán ghép, đam mê và ước mơ xây dựng như thành tựu của tổ chức mình. Ở đây, tác giả hướng đến cá nhân nhiều hơn từ các giải pháp
"Sự chú tâm chính là một hình thái của lòng tốt, còn thờ ơ là cấp độ cao nhất của sự man rợ. Chú tâm nghĩa là ta cần tỉnh táo, tức nhận biết được ta đang nhìn thấy điều gì.
Sự hào phóng chạm tới tầng ý thức sâu nhất trong mỗi con người của chúng ta. Mỗi khi phải đối mặt với ý thực về sự sở hữu ta lại trở nên nhạy cảm thái quá."
Có lẽ thật kỳ lạ, và trái ngược, nhưng là sự thật: Con đường đúng đắn nhất để tiến xa hơn, để tìm tự do cho bản thân, và nhìn thấy hạnh phúc của chính mình, lại thường không phải bằng cách trực tiếp theo đuổi những mục tiêu ấy, mà bằng cách quan tâ đến lợi ích của những người khác, giúp họ bớt sợ hãi và đau đớn, đóng góp vào niềm hạnh phúc của họ. Rốt cuộc thì những điều ấy rất đơn giản. Không cẩn phải chọn giữa việc sống tốt với người khác và sống tốt với chính bản thân mình. Hai điều đó là một."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét