Chiến Phan

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm Dịch - Phần 2 - Nhiễm bệnh

Ngày 01 tháng 08 năm 2021 

Hẻm giăng dây đỏ! 

Ấm nước rú vang như đoàn tàu sắp vào ga. Âm thanh vang vọng khắp gian nhà, lang sang nhà hàng xóm, vươn ra cả khu phố tĩnh mịch ở một sớm hừng đông. 

Tôi nhận ra mình đã thay
đổi một thói quen; kiểm chứng với người thân, bạn bè, tất cả đều thay đổi một thói quen. Một hành động được lập đi lập lại từ 3 tuần trở lên sẽ hình thành một thói quen; không cần đến thời điểm và hành động can thiệp để có một thói quen mong muốn như cách của anh chàng phóng viên Charles Duhigg đã chia sẻ, tôi nhận ra mình đã sống nhanh hơn và kỷ luật hơn, một nghịch lý của thời kỳ làm việc tại nhà - work from home.  

Một thói quen tích cực hơn, trước thử thách của cuộc sống và công việc mùa giãn cách.

Thức dậy vào lúc 5h! Bếp nhà được làm ấm lên bởi tia lửa điện và hơi nước đun sôi bay lên. Pha một bình trà và một ly cafe, sức nóng của nước sôi đóng góp cho việc dậy mùi, đưa hương khi từng giọt cà phê tí tách rơi đều, lan tỏa theo những cánh cửa mở hé để gió thông suốt như thay đổi không khí ngột ngạt của căn nhà trong lúc đám trẻ say sưa giấc mộng lành. 

Thưởng thức những trang sách như một cách phiêu lưu; bước qua chặng đường của ráng chiều đời, nhận ra rằng có nhiều cách đi và học hỏi, để rồi viết lại những cảm xúc có được từ những gì đã diễn ra, trải nghiệm khi phát thanh viên bắt đầu đọc những tin tức đầu ngày trên một nền tảng youtube phát lại thời sự của hôm qua. 

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ thị 16.

Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành nơi cư trú từ nay cho đến khi hết giãn cách.

Chính phủ đồng ý giảm giá điện đợt 4.

Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thăm các chốt bảo vệ “vùng xanh” của huyện Củ Chi.

7000 người dân Quảng Nam có nguyện vọng về quê. 

Nhật Bản thực hiện thí nghiệm lâm sàng thuốc điều trị Covid.

Việc mới phát sinh trong danh sách đầu ngày; em dặn ngó sang nhà hàng xóm xem cửa có mở không?

Hàng xóm tên một loài hoa, đặt cho các cô gái của bộ lạc Aruaki - Lan. Người phụ nữ đã gần chạm trần ngưỡng tuổi của Y Vân đặt ra; thân hình vừa người với những bước đi từ tốn như thể thăng trầm đã bao năm, vội vã gì với thế gian; gương mặt tròn, mái tóc xoăn ngang vai với đôi môi luôn gắn với mùa hoa nở tươi rói như một thói quen đã từng. 

Chị là một giáo viên mầm non đã về hưu, sống độc thân và cần một ai đó trong lúc dịch giã. Người chị chọn là hàng xóm. Tôi may mắn trở thành hàng xóm của chị; dọn về đây khi căn nhà của chị vẫn còn là một chỗ hoang tàn, xuống cấp, phai phôi bởi thời gian bào mòn để rồi căn nhà mọc lên đường hoàng, khang trang như lối chị đi về khi tuổi bước sang rạng chiều. 

Tôi ngưỡng mộ chị ở cách sống. Hoàng hôn đời, học trò từ thuở mầm non vẫn nhớ đến; nấu và mang tặng chị từng món ăn. Sao tự nhiên thấy cô giáo như mẹ hiền ngỡ đã biệt tích thiên thu như thể một loài đã tuyệt chủng, giờ như từ sách vỡ bước ra, thấy cái học ngày xưa còn chưa dở, chẳng qua là vẫn chưa thấm và đủ sao cho không phải chọn thức thời.

Tôi học được nhiều ở chị về cách sống. Dịch giả như chiến trận. Hậu cần phải chăm lo. 

Chị chăm chút những người ra “mặt trận”, chứng kiến rồi làm theo, như gửi chút tiền cho người đổ rác giữa lúc “giặc vô hình” vẫn rình rập ở xung quanh chờ đánh du kích. Từ đó thân người “chiến trận”, hai vợ chồng cứ hết soạn đồ ăn, đến đồ mặc để sẻ chia. 

Chị vun vén “tình làng nghĩa xóm”. Đám con tôi luôn nhận được quà con khi thì túi kẹo, lúc thì bánh, trái đủ cả…và hàng xóm xung quanh cũng được phần, chẳng ai thiếu…đặc biệt trong mùa dịch giả. Sự vun vén lâu ngày ấy bắt đầu vung lên, tràn đầy. 

Ngỡ ngàng. Có những việc không cần làm to tát, vẫn hình thành một ý nghĩa lớn lao.

Dịch đã vào hẻm. Sát cạnh nhà chị, hai vợ chồng già với mái tóc đã pha màu mây bay nhiễm Covid-19. 

Chị là người đầu tiên bước sang gửi những món quà. 

Sự kỳ thị bắt đầu lẻn vào trong căn hẻm.

(Trích Đời Sales)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...