Tác phẩm đoạt giải Nobel văn chương 2014. Sức nặng của sự vinh danh là không chối cãi, nó cố mà cảm cái sức nặng đó trong quá trình đọc sách, lắng nghe nhân vật kể về hành trình tìm cha của mình, dẫu vậy có gì đó khó nuốt trôi ở một người đọc như nó. Có thể đấy là nằm ở văn phong và đa tầng nghĩa truyền tải không chỉ là câu chuyện đi tìm cha.
Lời kể chen lấn lời tự sự. Cảm giác như tự vấn, đấu tranh tâm lý của người con trước người cha đã sinh ra mình. Dẫu có tồi tệ đến thế nào thì vẫn chảy một dòng máu và đứa con đã sẵn sàng cho một sự thứ tha hai chiều.
"Thời buổi đó, không gì dễ hơn việc loại bỏ một người như bố. Không quốc tịch, không pháp danh, không nơi cư trú cố định, bố thiệt thòi chồng chất thiệt thòi...Bố không để lại cho tôi một kỷ niệm tuyệt vời, nhưng mọi chuyện, sau mười năm, mất đi tầm quan trọng của nó và tôi không còn oán hận chút nào về "trường đoạn đau đớn ở trạm tàu điện George-V" ...Chúng ta sẽ đề cặp chủ đề ấy một lần nữa và đây là lần cuối. Về hai điều: 1. Tôi nghi oan cho bố, Xin bố, trong trường hợp này, chấp nhận lời xin lỗi của tôi và quy sai lầm ấy cho những hoang tưởng trong tôi. 2. Nếu bố đã muốn đẩy tôi xuống gầm tàu điện ngầm, thì tôi vui lòng chấp nhật cho bố được hưởng những tình tiết giảm nhẹ"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét