Chiến Phan

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

Ván cờ tàn (6) – Quân tử lỡ thời bất câu liêm sĩ

Thằng Phương chết rồi, mày biết chưa?

Hắn – một tên ngạo đời, sống qua nhiều thời kỳ khiến tâm hồn con người ta trơ lì đi, đến cả cái chết cũng nói một cách nhẹ nhàng như không. Gương mặt góc cạnh của hắn toát lên một nổi niềm hoài niệm về một người bạn đã từng ngồi cùng nhau trên ghế nhà trường, hay mài lủng đít quần để chờ đón mấy em nữ sinh Đồng Khánh, đến cả lúc đất trời ngợp giấy, cờ bay – kêu gọi kháng chiến, kêu gọi hòa bình… Giờ hắn ngồi trong nổi niệm hoài niệm cùng với thằng bạn già.

Sao không, tin tức đưa tin hà rầm mà. Thằng vậy mà hay, đi trước một cách nhẹ nhàng! Thiệt tình, cái thằng.

Gã nâng ly trà lên, bắt đầu trút cạn giữa công viên vắng người. Gã – một tên yêu đất, yêu làng, yêu cái thớ thịt của miền Tây theo chiều nắng đỗ; sau những phong ba của cuộc đời từ học hành nơi đất lạ quê người mang tên Hòn Ngọc Viễn Đông, đến ngồi với mấy thằng bạn ngạo đời trog chiều ngắm gái cho đến cả đi đầu trong mấy cuộc kêu gọi – chúng ta còn lại gì?...Giờ gã ngồi lại với hắn như một trong những thằng bạn già còn sót lại.

Hai tên ngồi trên thềm đá, gã nhấp chén trà thay rượu dưới cái nắng bàn bạc như hóng chuyện của hai tên già theo định nghĩa thời gian. Thành phố thưa người. Dịch đang bùng phát trở lại. Mấy đứa nhóc đã nhắc hai tên một lần cẩn thận…rồi đi gác tiếp.

Một nãi cuối xanh, ba bốn người giành cho mũ dính tay. Hắn bất ngờ nổi hứng nói mấy câu cách ngôn của cuộc sống xưa, cái chất văn vẽ của gốc miền Trung ăn sâu vào gã. Sài Gòn tụ hội, đám bạn bè tứ xứ ngồi học chung dưới một mái trường. Ấy vậy, giờ đây ngồi lại một Trung – một Tây.

Không biết mấy con bồ nó sao? Gã như bắt nhịp cùng hắn khi tư lự nói tiếp mấy điều tương tự, cái chủ đề gái thì bàn đến vô tận vẫn không thấy thời gian quá dài.

Ừ! Thì mấy con vợ, vài con bồ nên giờ kiếp sống của nó ra đi nhẹ nhàng. Hắn nói gì đấy như có phần ganh tỵ khi ở một kiếp nhân sinh này, hắn cũng năm, bảy bà vợ, gia phả thì tên con ghi hết một trang, chắc nghĩ ở khoảng cuối đời khi hắn nhắm mắt, có được như thằng bạn không – ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay của người thân. Rồi hắn tự nhắn nhủ với mình: mà ở tầm này thì ganh cái gì với tỵ cái gì?

Thằng đó tao thích cái sự đa cảm của nó hơn sự đào hoa. Gã đổi đề tài, ngắm nắng xuyên qua tán lá, đậu trên cỏ xanh óng ánh nhìn một dinh Độc Lập với cánh cổng cao phũ bạc đang đóng lại. Cái tia nắng làm gã nhớ nhung mấy cái tia nắng rọi xuống đám lúa xanh ngợp đồng mát mắt hay chạy đùa trên mấy con sóng nước lăn tăn mỗi khi thuyền, ghe tạo sóng vỗ bờ mỗi đợt lướt ngang. Gã lại thấy thấp thoáng mấy em gái mới lớn gặt lúa trên đồng, má hồng theo tia nắng hay thoáng nụ cười nở trên sông từ ghe, thuyền vừa tạo sóng.

Chuyện. Thế nó mới đi theo con đường nhạc sĩ chứ! Hắn trở nhẹ cái chân – cái chân hắn thường hay chửi như một thứ để nhắc nhở hắn nhớ đến một thời thanh xuân vừa kiêu hùng vừa tủi hổ cho đến tận giờ vẫn chưa trả lời cho câu hỏi đó – chúng ta sống vì điều gì? Hắn đặt chén trà lên môi mình, nhấp nháp cái vị đắng thanh tao đấy. Hắn cực kỳ thích vị trà xứ Bắc vừa thanh, vừa tao để uống và đàm đạo cùng bạn già của hắn thì còn gì bằng. Nhất. Hắn chỉ thích hai loại hương vị: một chát của trà và hai là vị đắng của café. Hắn thích vì vị miêu tả rõ cuộc đời của hắn.

Ừ. Tao thật sự bất ngờ khi cái thằng đứng trú mưa dưới hiên một ngôi nhà, nhìn qua kẻ hở nhà người ta như..ăn trộm, thấy mẹ ngồi đưa con mà nó có thể sáng tác ra được bài Kiếp nghèo. Tao phục. Tao thì tao chịu. Gã như trở lại không gian của một Sài Gòn xưa với những con đường đi rợp bóng cây xanh, có chàng thanh niên với tâm hồn thơ mới, thấm đẫm những giai điệu để tạo thành một bản nhạc.

Vậy rồi nó đi! Bỏ lại tao với mày ở đây …cứ hát mấy câu của nó ở mỗi một mùa thu tới, rồi nhớ Việt Nam bỏ mẹ đi rồi không biết phải làm sao…rồi lại thành ra một bài hát mới. Thiệt tình. Chiều Tây Đô. Hắn bắt nhịp tiếp với thằng bạn về chủ đề sáng tác của thằng bạn đã mất.

Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm ai ơi…à! Gã cất một câu hát của thằng bạn, miêu tả về cái cảm xúc xa xứ đó.

Quân tử lỡ thời thì bất câu liêm sĩ! Cái thằng cũng dở hơi! Hắn buông một câu giữa một trời Xuân. Mấy đứa nhóc lại tiếp tục đến nhắc nhở hai gã cẩn thận phòng chống dịch…rồi đi tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...