Chiến Phan

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Ván cờ tàn ( Phần 2: Chốt chọn)

photo HeadingTowardTheBasilicaOfOurLadyOf_zpsdc8f6d79.jpg
Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách – Tàn tồn diệt độc lộ
Tất cả cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ dài đến hơn sáu mươi năm. Đến giờ. Hai thằng nhìn nhau, tóc đã hoa râm, trên gương mặt nhăn nhúm đến lụi tàn của thằng bạn, hắn không nghĩ rằng thời gian lại tàn phá bạn mình bằng những nổi niềm nhiều đến thế.
            Mày còn nhớ chổ này không?.
          Hắn vừa ngồi vuốt ve những quân cờ, vừa lục lọi những yêu thương. Ngày cũ.
            Chỗ ngồi ngắm gái.
         Gã vừa gật đầu vừa cười. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, riêng với tính cách thì không, đúng với trường hợp của thằng bạn gã. Một thằng chân chất, ngô nghê đã bị gã gạt không biết bao nhiêu lần. 
            Tính từ cái lần đầu tiên, 
            Tiền Giang, 1970s, nơi quán nước La Pagode        
Ngay khi gã vừa đóng sập cửa lại, làn gió từ sông ngừng thổi vào trong quán nước với chất liệu chính là gỗ, một cái bóng vụt qua tung một cước song phi vào một trong bốn tên muốn "ăn chùa". 
Hắn là một thanh niên cao một mét bảy, xưng một tên Hùng, họ là Phan, tung một cú đấm vào mặt ba tên còn lại. Nộ khí bắn tung hết bàn ghế, ba tên bò lăn ngay cả khi đã dùng vũ khí mang theo mình. 
Kết quả, hắn phải ...đền bù cho những hư hỏng của quán. Gã giới thiệu mình là Nguyễn Kỵ, gương mặt đầy lạnh lùng, đầy vẻ tinh tưởng nói về Hòa Long võ đạo; môn phái của mà chàng trai trẻ Phan Hùng vừa sử dụng, là một người không biết võ, đồng ý theo Phan Hùng đến Sài Gòn để lấy tiền bồi thường sửa chửa quán. 

Chàng thanh niên Phan Hùng chỉ muốn biết thế giới này rộng lớn ra sao. 

Xuất phát là chuyến tàu từ Long Xuyên về Chợ Lớn. Gã Nguyễn Kỵ bỏ lại quán nước; nơi ngày ngày ngắm dòng sông trôi lửng lờ, lá rơi ơ hờ cho cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. 

Từ quán để đến nhà ga mất một giờ đi bộ, hành trình sẽ nhanh hơn nếu như hắn - Phan Hùng không can thiệp vào một vụ cướp hàng;    
, mắt gã thả trôi ra xa như để cùng thằng bạn già tìm lại những ký ức mà thằng bạn gã cố tìm trong tâm thức, cứ như sợ vô ý làm mất đi để rồi phải hối hận, giờ thằng bạn già đã lấy lại được cho gã như một món quà. Món quà cuộc sống.
photo OperaHouselookingwest_zps803dadb6.jpg
Lúc ngồi dưới mái trường.
Mỗi thằng mỗi cảnh nhưng cứ vui sao, hết ngắm nàng sinh viên trường luật lại lân la đến cô nàng nước da bánh mật của trường tư. Đặc biệt là thích mấy cô nàng Gia Long. Lúc đấy chỉ cần nhìn thấy chiếc áo dài tung bay với nón lá hay băng đô trên đầu, đạp xe ngườc chiều gió. Ngang qua. Mấy thằng con trai cứ ngồi lê la để chờ đợi như một thú vui một ngày không thể thiếu.
            Lúc đấy chỉ canh có em nào hở chút da thịt ở eo thôi mà tìm đỏ cả mắt, chẳng bù bây giờ...Gã đệm vào câu bỏ lửng bằng chút hơi dài.
            Chẳng bù bây giờ, mấy em ra đường thịt thấy tận mông, bỏ lưng ở trần, nhiều lúc chẳng còn biết gái trai...Chẳng bù bây giờ, tụi nhỏ chưa đủ tuổi làm giấy đã làm mẹ làm cha...Mà mày ganh tị hay tiếc nuối đấy? Hắn đá đểu gã một câu trong khi gã không ngưng vuốt ve những quân cờ.
            Ganh tị, tiếc nuối gì mậy, mỗi thời mỗi khác? Gã hơi bực vì câu đá đểu. Vẫn như ngày nào, gã chẳng thể nào thả hồn được với hắn, thằng cứ đăm hơi vào những lúc tâm trạng nhất.
            Ganh tị vì sao con trai bây giờ sướng thế không biết, ngày ngày rửa mắt đến đổ ghèn...ha ha. Tiếc nuối vì phải sống ở một thời thèm nhỏ dãi cũng chẳng dám đến nói một câu, cua gái nhìn đi nhìn lại chỉ biết cười rồi nắm tay. Chứ nếu sống ở thời này chắc mày giờ cũng đã làm ông ở tuổi ba mươi...Ha ha. Hắn tiếp tục móc họng gã và dậm thêm đấy là một tràng cười như muốn chọc tiết gã.
Gã chẳng thèm tranh cãi về mấy câu đùa của hắn. Đúng là có ganh tị và tiếc nuối thật. Đúng là hắn nhìn thấu được ruột gan của gã. Một phần. Những gì của một thời ngu ngơ. Chỉ dám ngắm yêu thôi, chẳng dám làm gì. Chuyện phiếm thì cũng chỉ xoay quanh là gái trai và hỏi một mai đời ta sẽ thế nào khi chí trai phải chọn. Đến đấy thôi là câu chuyện tắt đài.
photo nguyenhue-saigon1962b_zps3e9ff01b.jpg
Gã nhớ đến em. Phải nói chính xác là em đầu tiên vì theo phép tính cộng, trừ của riêng gã thì đời gã từng có ba em.
Em cuối cùng để lại gã một vết thương chí mạng, không có máu lại đau thấu tim.Đó là khi gã không còn tìm đâu ra được điểm nào ở đứa con gã có cùng một nguồn cội.
Em thứ hai trong đời gã là một cuộc tình chính trị. Gã đã chọn cho mình khi muốn bước tiếp nghiệp binh để rồi khi Sài Gòn lửa khói, bước sang kia đại dương, em không còn thuộc về gã. Đó là tất cả những gì gã nhớ.
Và chính em, người tình đầu tiên, tình đầu là tình dỡ dang, tình lỡ làng là tình thương nhớ.
Người con gái xinh xinh, má phúng phính, nụ cười thẹn thùng với chiếc áo phất phơ và mái tóc bồng bềnh dù cài băng đô, tóc vẫn bị gió nghịch đùa khiến tim gã ngọng nghịu. Em đẹp rất Tây trong bóng dáng Ta. Ngược đời. Ngày ấy gã là một thằng con trai lưu manh giữa đám học hành lại chỉ biết thập thò bên dưới góc cây để ngắm nhìn mỗi lần em qua. Gã thuộc lòng từng con đường em qua có bao nhiêu lá vừa mới rụng đầy sân phơi.
photo saigon67-09b_zps692a0f1a.jpg
Gã cũng như bao thằng thanh niên khác, viết thư tình khi biết yêu. Tuy nhiên, gã muốn làm điều khác biệt, viết thư tình trên lá cây khô, mỗi ngày một chữ và đặt lá vàng trên lối em đi khi biết em thích nhặt lá vàng rơi. Tổng cộng gã mất sáu mươi bảy ngày cho một câu tỏ tình. Hò hẹn.
Đường hoa Nguyễn Huệ. Gã với em đi suốt một đường hoa, có cảm giác như đi trên đường phố Paris vào một dịp lễ hội với cỏ hoa trang trí, chẳng nói được câu gì ra hồn ngoài những câu nói vô thưởng, vô phạt với mỗi một đề tài về hoa.
Cứ thế đi hết đường Nguyễn Huệ đến Tự Do và chẳng hiểu sao lúc ấy gã lại tặng em...cục xà bông. Gã cứ nghĩ đơn giản xà bông Việt Nam: tốt hơn hết - phẩm cao giá hạ, gã dốc hết tiền cho quà tặng đầu tiên. Một cục xà bông. Gã làm em ngượng chín rồi bật cười không ngưng khi sau này biết được lý do vì sao gã tặng em như món quà tỏ tình. Cục xà bông. Giữ gìn thương hiệu Việt.
Nhất Sỹ chòi góc, cóc sợ Mã công
            Tự dưng. Tao nhớ Hoa...!Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời, mà tình yêu chưa lên ngôi
            Gã nốc hết ly rượu thứ hai sau khi hắn rót đầy rồi rân cổ ca với giọng khàn.
            Nhớ gì nữa, mày bỏ người ta rồi giờ nhớ nhung gì.
            Hắn đá đểu lại thằng bạn già một cú chí tử. Hắn là thế, không nói thì thôi chứ một khi đã nói là khiến người ta cứng họng vì hắn nói đúng.
photo saigon67-13b_zps0ab6ae64.jpg
            Ừ! Thế còn Ly của mày sao rồi? Nhắc mới nhớ, tao quên chưa hỏi mày.
            Gã chuyển đề tài vì gã đuối lý, dù vậy không hiểu sao trong tâm trí gã vẫn có một niềm hy vọng gì đó đang nhen nhúm lên. Gã vẫn hy vọng có cơ hội gặp lại người xưa.
            Khà khà…Cứ như phim mày ạ! Gần nữa đời người và gần nữa vòng trái đất mới gặp lại nhau, níu kéo nhau vì một câu nói: Bỏ lại Sài Gòn đi anh! Để rồi gặp lại nhau ở giữa Sài Gòn.
            Hắn nhấp một nhụm rượu, khà ra một cách điệu nghệ rồi cười đắc thắng về câu chuyện của đời hắn. 
( Ảnh: Internet) 
Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...