Nắng tắt ở cuối trời, nó và chị đi tìm nhà của người anh được nó đặt là quản lý thân thiện nhất trong hệ thống đại lý của gã khổng lồ Toyota.
Từng đếm. Năm, mười, mười lăm, hai mươi…Đời cạn. Mười năm. Con số đó với anh là gắp ba lần. Tự hỏi. Đời người có mấy chặng ba mươi?
Nơi anh lớn, đường rẽ ngoằn nghèo như thân hình của cô gái xuân thì vừa tới, vốn dĩ đấy lại là nét đặc trưng của Sài Gòn.
Từ đó là ba mươi năm, anh mới về lại lâu nơi mình đã lớn lên sau một “trận càn” của một chàng sinh viên kỹ thuật Cao Thắng, bén duyên với ô tô từ một độ Peugoet vừa mở ở đất Sài Gòn, theo nghề về lại đất Đồng Nai rồi trở lại Sài Gòn trong một ngày nắng rực khát khao của thanh xuân vừa tìm.
Từ đó là gần ba mươi năm, anh gắn bó với mãnh đất nằm ở dưới chân cầu Sài Gòn. Chịu thương, chịu khó, chuyện cũ bỏ qua, nụ cười tít mắt vẫn theo anh từ những ngày vướng phải vào đời Sales. Gắn bó. Nắng, mưa đi đủ nửa chiều dài tuổi gọi của Y Vân.
Gặp anh khi còn vẫn là đứa nhóc nhỏ theo kiểu trẻ trâu chưa trãi sự đợi theo cách gọi của đương thời. Mắn may. Gặp anh giờ vẫn là đứa nhóc theo kiểu ai rồi cũng phải lớn thôi, chỉ là khác biệt nụ cười vẫn đậu trên môi và đôi mắt híp mỗi khi cười đấy.
Nó thích anh bởi sự chân thành, vô lo, vô tính.
Nó thích anh bởi đường đời chân thành tự chứng thành hiếm hoi. Năng lượng tích cực đó chính là chất hút nó tìm đến anh ở mỗi khi lòng gợn những suy nghĩ mong manh theo chiều đi xuống.
Nó, chị, anh – hỏi han anh trong cái nắng tàn thì ít, cười đùa động viên anh thì nhiều trong cái đêm Xuân vẫn còn rực rỡ một khát khao, chính xác vẫn là một nghị lực hình thành từ trách nhiệm anh mang.
Cuộc sống luôn có điều kỳ diệu. Tin. Anh hôn mê ở một ngày cuối năm. Vội vã. Người với người cứ lướt vội qua nhau, tin nhắn chạy tung tăn qua máy những con người quý anh. Hẹn nhau. Thăm. Phải chờ đến tận Xuân sang, dịch chạy làng còn anh cũng phải bắt mình quay trở lại cuộc sống này từ một chốn hôn mê. Ngỡ ngàng với hân hoan, niềm vui mừng chảy tràn trong từng suy nghĩ.
Gương mặt và nụ cười đó như trở lại! Gặp anh trong nổi niềm quá xót xa. Nói anh rằng trong lòng dâng tràn sự ganh tị để phấn đấu để có được những tình yêu thương như anh đang có được từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đến cả những mối quan hệ…đại bác bắn có xa mấy thì cũng là tiếng gió thoảng qua tai, vẫn thiết tha gặp lại.
Gương mặt và nụ cười đó trở lại! Gặp anh trong phới phới của tin yêu đời lạ! Sự diệu kỳ của cuộc sống không khoa học nào giải thích được, cứ như thể chính anh tự gọi mình dậy sau một giấc chiêm bao bằng nghị lực. Vật lý trị liệu chỉ là để cơ thể vật chất có thể trở lại như ngày nào và tiếng nói như trẻ bắt đầu luyện lại sao cho tròn vành, rõ chữ. Nghị lực hình thành từ trách nhiệm. Nó chỉ có thể áp đặt câu đó lên anh.
Tưởng tượng. Nói anh và chị, chẳng biết nghĩ thế nào, chứ nghĩ đến việc anh khoác lại chiếc áo anh từng mang trên mình suốt nửa đời Y Vân ấy chắc nước mắt nó không tuôn rơi thì cũng lưng tròng vì quá tự hào và ngưỡng mộ về một nghị lực - một cuộc đời – một nụ cười. Vô nghĩ, vô lo.
Mấy kiếp sống lành, tầm gửi ở gã khổng lồ. Thiết tha. Chẳng qua là vì những mối quan hệ, có phải không?
P/s: Cố lên anh! Chuyện vặt ấy mà! Gửi đến người anh đã và sẽ đi cùng nhau tiếp một đời Sales
Sài Gòn, ngày 06 tháng 03 năm 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét