Phố đã vào Đông. Ông già dẫn theo ba cái đuôi đi lững thững quanh phố sau một buổi cơm tối như chơi trò rồng rắn lên mây. “Không biết có ông chủ ở nhà không?” Chỉ biết một điều rằng ba cái đuôi háo hức đi trên con đường thân quen mỗi ngày bằng những bước chân non thay vì chỉ là những cái vượt qua trên chiếc xe gắn máy khiến hàng xóm phải bật cười khi nghe miêu tả của ông già “năm anh em trên một chiếc Honda”
Phố Đông lên đèn, rọi cái ánh sáng đủ màu không như án
h đèn
đêm loe loét nằm ở đường tàu của Thạch Lam mấy mươi năm về trước, từ đèn đường
lam vàng như một ánh hoàng hôn, đến đèn nhà ai thấp sáng một màu trắng như mây
bay rồi những bảng hiểu đỏ, tím …không một dài thiên hà hòa trộn vào nhau soi
những bước chân chập chững trên con đường bị lấn chiếm bởi những hàng xe.
Đứa đi đầu trong ngao ngán. Đứa mĩm cười tươi tỉnh theo sau.
Đứa vừa đi vừa chạy trong sự lo lắng của ông già vì sợ vấp ngã. Chẳng biết lớn
lên tâm trạng này có theo ông già như Chế Lan Viên từng nói: Đi suốt đời lòng mẹ
vẫn theo con? Ở đây ông già là giống đực, chắc câu nói ấy cũng không loại trừ cả
ông già.
Sài Gòn mấy độ Đông sang, Ông già bỏ lại mấy câu chuyện kể hay
mấy lời hát chỉ tồn tại phía trên màn hình máy tính, để lôi đám nhóc của ông
già về, tiếp cận với cuộc sống thật sự ở bên ngoài.
Ông già nói với thằng nhóc Lavie của mình về sự khác biệt của
đường đi khi ôm cô nhóc của mình vào lòng đang hiếu động chạy.
Con đường đi không bằng
phẳng như con nghĩ Ông già nói với cô nhóc trong chiếc đầm vàng
đang chạy ngược hướng gió Đông. Trong lòng. Ông già tự hỏi đám nhóc có biết sự
khác biệt của con đường thật sự. Gập ghềnh. Lồi lõm ra sao? Tự trào. Ôm đồm chi
nhiều thế, đường rộng thì cứ đi, chông chênh thì chắc té, té ngã thì đứng lên,
đi tiếp một con đường.
Con đường quanh phố đầy những cửa hàng san sát nhau. Có những
cửa hàng đã đóng cửa trên một con đường nhộn nhịp và đắt giá nhất Sài Gòn sau
khi dịch đến rồi đi hai lần - Con đường đêm về Hai Bà Trưng với những hàng quán
về đêm. Họ cứ ngồi ra đường và thưởng thức món ăn đường phố. Ông già, em và ba
đứa nhóc chìm đắm trên mỗi bước mình đi.
Con đường đi không bằng
phẳng như con nghĩ
Sài Gòn, ngày 15 tháng 01 năm 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét