Trời quê hương trong xanh như lời hát
Biển quê hương ru êm êm bờ cát
A a a! Tiếng la đồng thanh sảng khoái của tuổi trẻ mỗi khi đứng trước một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng hay tuyệt đẹp. Xuất hiện. Nhiều khi, đó là sự thoát ra của nguồn năng lượng ức chế bị tù động. Tất cả đều hòa chung một giọng.
Đoàn tàu nhỏ. Chạy đêm. Sức chứa chỉ có bốn, người lái và hành khách đi cùng. Tàu không có mái che, chỉ có chỗ ngồi và tiếng máy rệu rã khóc than ở mỗi đoạn đường ghồ ghề. Tàu chạy một tuần một chuyến – tối Chủ Nhật.
A, a, a! Thằng nhóc “già” hai tuổi mang tên Lavie ngồi giữa là khách hàng thân thiết. Chuyện đời. thằng nhóc thích thú nên cũng bắt chước la theo. Thằng nhóc già sáu tuổi và em. Hai hành khách tiếp theo của chuyến tàu đêm xuyên hầm mỗi tuần ấy.
Ông già cầm lái. Đoàn tàu màu đỏ. Ông già nghĩ đến tù động cần phải thoát ra. Trẻ nào chẳng thích những chuyến xe. Trẻ nào chẳng thích những mộng mơ, dẫu rằng tuổi đời cộng lại làm đánh rơi những mộng mơ.
Đèn đường soi xuống sông lấp lánh như dãy ngân hà. Có bận. Trăng cũng xuống chơi cùng một tiểu hành tinh vừa tiếp cận đoàn tàu.
Ông già đếm nhịp. Tàu chuẩn bị vào hầm. Một, hai, ba…
A, a, a! Tất cả đều hòa chung một giọng. Vách vọng lại những tiếng la. Tù động được thoát ra. Thằng nhóc ôm lưng ông già, miệng cũng ngân nga.
Ông gia tham gia trò “trâu trẻ” khi là kẻ bày đầu. Ông già biến con ngựa sắt thành chiếc tàu chở khách mỗi đêm cuối tuần. “Bánh bèo nhỏ” bỏ lại nhà. Con tàu đã quá tải với dàn đồng ca.
Ai đó, đi ngang nhìn cười. Còn tàu mãi không có một sân ga, chỉ chạy suốt những con đường uốn lượn của bờ kè lộng gió. Xe qua gầm cầu là lúc tàu qua hầm. Đứa trẻ ngoác miệng cười với yêu thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét