Tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân. Ông già ngồi hơi chồm về phía trước để quan sát. Một màn hình tivi với hơn ba mươi khung hình camera. Ông già chỉ tập trung vào một màn hình duy nhất của lớp Steve Job.
Buổi đấy, ông già quyết định nhắn tin xin nghĩ phép để ngồi đồng muốn xem tận mắt điều khác biệt của thằng nhóc ấy. Thằng nhóc Lavie ở nhà và ở trường và khác nhau thế nào.
Em nói: sợ thằng nhóc tự kỷ hoặc tăng động.
Ông già im lặng lắng nghe.
Em nói: thằng nhóc hay chui vào trong góc tủ, quan sát lúc mẹ chăm em, chẳng nói điều gì cứ thích gào và thét mỗi khi chẳng vừa lòng.
Tự kỷ và tăng động - thứ bệnh của thời hiện đại. Ông già quay sang ôm ấp thằng nhóc trong lòng mình ở đêm trước sớm ngày ngồi lại với màn hình ở buổi sớm mai.
Thằng nhóc mặc chiếc ảo đỏ, quần jean nổi bật với làn da trắng mang tên Lavie đang chạy đùa trong lớp cùng bạn. Các câu hỏi tự trào: Điều gì khiến đứa nhóc thích nép mình vào góc kín; thích sự chật chội của góc hay muốn tìm khoảng không gian cho mình? Điều đó xảy ra ở lớp học như ở nhà đầy đủ ba mẹ với anh em lúc các cuộc vui diễn ra gần như bất tận.
Thằng nhóc chạy nhảy trên màn hình ghi lại. Thỉnh thoảng, thằng nhóc dạt ra một góc lớp quan sát đám đông bạn bè quây quần bên các cô. Lớp đang vào buổi đọc truyện con nghe. Cô kéo thằng nhóc vào lòng, ông già căng mắt đã nhuộm màu thời gian, thấy đâu đó có nụ cười trên vành môi.
Thằng nhóc chạy nhảy rồi đòi trở vào căn phòng nhỏ khi hoạt động ném bóng băt đầu. Thằng nhóc chỉ trở lại khi các cô chơi cùng. Ở Sài Gòn trơi ươm nắng, ông già viết lại trong đầu mình việc phải làm ngay một điều gì đó khi những khoảnh khắc này tiếp tục xảy ra.
Khoảnh khắc thằng nhóc chui vào góc tủ đứng nhìn. Ông già và thằng nhóc ông anh bắt đầu tấn công vào trong góc đó. Thằng nhóc cười rồi chạy ra hòa vào mấy trò của ông già và thằng nhóc - ông anh.
Góc nhỏ trở thành tủ chứa đồ bí mật, thằng nhóc cất vào đó nhiều hơn những món đồ của riêng mình, nghĩ là chẳng ai biết. Ông già và thằng nhóc - ông anh chẳng buông tha; lôi ra và chơi cùng. Thằng nhóc sượng sùng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi xuống và nhập vào trò của ông già với ông anh.
Giửa trời Sài Gòn đi vào nắng hạ, ông già ngồi ghi lại mấy câu chuyện xảy ra với đời mình. Ngẫm nghĩ. Tự kỷ và tăng động. Hay tự kỷ ám thị của ông già. Em nói: Ngừa trước vẫn hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét