Nó rời Long Biên, bỏ đi cái lưu manh vốn có, chia tay tả ngạn
sông Hồng ở một trời rực nắng, xe đi vào xa lộ, tiến về sân bay, tạm biệt Hà Nội
từ phía Đông.
Tạm biệt Hà Nội của những buổi
sáng chạy quanh hồ Hoàn Kiếm, để cảm nhận khí trời đất Bắc và sự nồng nàn. Ngẫm. Ở
đâu, con người cũng quan tâm đến sức khỏe. Đó gần như là điểm bắt đầu.
Điểm bắt đầu tìm hiểu sau sáu năm trở lại nơi này. Ngồi xuống để lắng nghe những đổi thay. Đổi thay từ những con số. Nó nghe con tim mình đang thổn thức, miệng chực chờ mấp máy mấy điều buông ra như chửi đổng rồi dằn lại, bởi kiếp Sales bám riết làm ảnh hưởng đến ngôn từ.
Câu chuyện volume talks diễn ra mạnh
mẽ ở nơi đây – Hà Nội. Nó bắt đầu tưởng
tượng đến cảnh người đến – kẻ đi, người ra – kẻ vào. Một bộ phận phình to, những
con người đan chen chúc nhau từng chổ ngồi chỉ đơn thuần giải quyết…một cách
tính – chia ra mà tuyển.
Con số năm mưới, sáu mươi,… một
trăm nhảy múa trong đầu nó sau khi tiếp nhận từ tai đang lùng bùng. Đây không
phải là chuyện hiếm ở nơi này. Nhớ. Từng nói. Con hư dứt khoát lỗi tại cha mẹ.
Nó đã từng nghĩ & đề cập đến sự thất thoát và lãng phí chi phí nhân sự khủng
khiếp đến thế nào.
Xét lại, đặt mình vào đấy. Ở vị
trí đừng đầu, có lẽ tất cả đều nhìn ra vấn đề đó, áp lực (về thời gian) – như một
cách giải thích - đã giết chết sự quyết tâm và bào mòn cách nhìn cho một định
hướng dài lâu.
Tập hợp đủ đông thì thành chợ. Chợ
lại luôn gắn liền với mấy câu thuở nhỏ hay nghe, ngấm vào máu, tự lúc nào khắc
ghi giữa hai mệnh đề đối lập: Có mợ thì chợ vẫn đông, không mợ thì chợ vẫn đông
như thường. Ngược lại. Sự lạc quan là liều thuốc kích thích lập trường tăng trưởng
đều đặn và hợp lý hơn sự đột biến thất thường. Có lẽ gã Taleb có ngồi xuống đây
thì sẽ đặt Thiên Nga Đen vào đấy làm một ví dụ điển hình.
Từ đó, giá trị bị đánh mất. Từ
đây, lợi thế bị đánh rơi.
Nó ngồi ké phòng chờ thương gia,
suy nghĩ làm sao để sống giửa “chợ” được chia sẻ như một buổi báo cáo nhanh
cùng anh. Một cách nhìn khác.
Nó đã có kinh nghiệm quý báu từ
miền Nam. Đám nhóc ngổ ngáo vẫn tươi cười đi qua mấy mùa giông bão đã tiếp thêm
cho nó thêm sự tự tin khi những minh chứng sống đó đang hiển hiện như một trong
những cách làm hiệu quả.
Như vẫn còn đây. Tư tưởng của người
đàn bà thép của Toyota Việt Nam về việc tuyển người.
Như vẫn còn đây. Cách làm của một
thằng nhóc ngổ ngáo, cứ để lời thật tuôn trào đôi khi làm phật lòng vài vị “chức
sắc đứng đầu” trong cách bày tỏ về một quan điểm.
Như vẫn còn đây. Cách truyền đạt
về một quan điểm, tách những đứa trẻ sống lâu ra khỏi thị phi cùng suy nghĩ ức
chế đầy tiêu cực.
Chuyện còn làm là xem hiệu quả diễn
ra ở những ngày sắp tới như người đợi chờ cất cánh ở một góc sân bay, rời khỏi
Hà Nội nồng nàn. Lôi trí nhớ ra chép lại. Ở một thời không như ngày xưa. Ngày
xưa cách đó đã mười năm.
(P/s: Bài viết chỉ mang tính chất & quan điểm cá nhân không nhằm phục vụ cho việc bôi nhọ, xúc phạm hay bất kỳ mục đích nào tương tự với cá thể hay chủ thể nào)
(P/s: Bài viết chỉ mang tính chất & quan điểm cá nhân không nhằm phục vụ cho việc bôi nhọ, xúc phạm hay bất kỳ mục đích nào tương tự với cá thể hay chủ thể nào)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét