Xác định ý nghĩa nhan đề tự tình, một nổi hoài niệm về quá khứ.
Khi con người ta bắt đầu nhớ, thì lúc đó cũng là bắt đầu già.
Một người đàn bà mất chồng, sống giam mình trong một căn nhà và một người đàn ông mất vợ làm bạn với một ma nơ canh, hai con người vừa kết thúc hiệp hai và chuẩn bị đá hiệp phụ cuộc đời theo lời của Brook Davis.
Ráng chiều tuổi là lúc ta chiêm nghiệm cuộc đời. Nó nhớ đến anh khi đọc quyển sách này, một người đồng nghiệp cũ, giữ liên lạc vì một mối quan hệ đã đồng hành trong cuộc đời nó như một dòng nước chảy gặp nhau ở một đoạn sông nào đó, dìu dắt bằng những kiến thức, lay lắt mở rộng một góc nhìn...
Anh là người cũng bị bỏ lại để già đi. Anh khác biệt với mọi người; theo đánh giá của bản thân nó trong cách tư duy và cách sống. Chị - một người bạn đồng nghiệp cũ nói: Chắc buồn! Không thể mãi đọc sách và tập thể dục. Hẹn một ngày gặp nhau ăn uống. Đâu ai biết được rằng.
Anh cũng chiêm nghiệm về tuổi già, về những gì đã lạc mất và có thể trong những phút giây này đang tìm lại như cách nhân vật của Brook Davis thưởng thức tuổi già của mình:
"Bà đứng trước chiếc gương trong toilet nhà ga. Họ sẽ không già đi, bà thì thầm. Bà véo má mình. Còn chúng ta bị bỏ lại để già đi."
Hai con người cô đơn tìm thấy nhau. Họ tìm thấy nhau trên chặng đường tìm lại người mẹ cho Millie, đứa trẻ đã bị người mẹ bỏ lại khi chồng qua đời.
Biển. Ba con người lạc mất người thân yêu tìm thấy một điều mới. Nó tưởng tượng cả ba ôm nhau, miệng nở nụ cười khi giọt nước mắt lăn dài trên má giữa tiếng sóng biển rì rào và đàn hải âu bay lượn ở lưng chừng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét