Chiến Phan

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

TÔI GỌI CHỊ LÀ HỒNG HOA

Photobucket
Gặp gỡ
Nó gặp chị lần đầu nơi văn phòng TFS, không ấn tượng gì chỉ vài câu xã giao cho qua câu chuyện như gió thổi lá bay. Nhạt thếch. Chị cười nói trong ánh nắng của cuối thu, bỏ quên đi những khởi đầu vất vả ở nơi làm lại từ đầu.Vì là một công ty vừa thành lập, nhiều thứ còn quá mới, nhiều khó khăn còn đón chờ. Vậy mà, cứ yêu đời như dại khờ thuở bé. Working.
Nó gặp một hình ảnh khác trong cách làm việc: yêu đời và trách nhiệm.  Bắt đầu từ con số không khi công ty còn quá mới để tạo một mối quan hệ với nhân viên đại lý nói riêng và cả đại lý nói chung. Một mối quan hệ không quá xa lạ nhưng cũng đủ gần, sự tin tưởng không cần tuyệt đối nhưng đủ để hoàn thành công việc.
Những con số cứ chạy theo phía sau đeo bám, những khó khăn ban đầu hình thành những rào chắn bắt người chạy phải nhãy qua. Điều đó bắt buộc người con gái ấy phải chạy vượt rào. Nhìn vào một đại lý, ít nhất gần 30 nhân viên là ít nhất 30 rào chắn để có một mối quan hệ. Vấp ngã vài lần, chông chênh rồi cũng nhũ lòng vượt qua.. Con số cao dần trên dữ liệu, chỉ tiêu hoàn thành cứ thế vơi dần không còn là một con số ám ảnh. Suy sụp rồi phục hồi.
Photobucket
Giữa đời thường
Chị thích ngồi ở một góc biệt thự cổ nhìn hơi nước bám lấy thành ly tan chảy, như tảng băng đời  cứ thế tan ra trong bể thời gian. Không ngừng lại. Vô tình. Chị muốn một phút ngừng lại để xem ta là ai ở cuộc sống này. Ta phải làm gì để thấy mình không lẻ loi.
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi khi công việc dần ổn định. Quyết định “bước sang sông” làm nó và mọi người ngỡ ngàng vì quá đột ngột. Như bao đời con gái, thẳng tính thì sao mà phóng khoáng thì sau vẫn ước ao một mái nhà. Vậy là giấc mơ về một người vợ. Đến âm thầm và lặng lẽ.
Ðã đành máu trở về tim
Nhưng không buộc nổi cánh chim giang hồ.
( Nguyễn Bính)
Photobucket
Rồi chia tay
Chị nhìn về tấm kính nhạt nhòa vì nước mưa hỏi bâng quơ không hiểu sao ai cũng hỏi: “còn chồng thì sao?” khi nghe về tâm sự đến với bên phía kia đại dương tìm kiếm giấc mơ học đường. Nó không biết nói gì vì không nghĩ rằng hiểu hết những người kia, chỉ biết nó thích tính chị và ủng hộ quyết định ra đi. Tìm kiếm giấc mơ của đời mình. Thế thôi.
Photobucket
Giọt nước mắt rơi
Lăn dài trên gò má đã qua thời con gái, tay xách vali trong khi mắt nhìn về những người đưa tiễn. Nước mắt nào lăn trên má. Son phấn nào tô điểm một phận đàn bà. Nó không hiểu đó là giọt nước mắt đau buồn hay vui sướng, chỉ biết ngưỡng mộ một người con gái dũng cảm – bước lên dư luận để tìm kiếm cái khao khát của đời mình. Có người nói ích kỷ, có kẻ bảo điên dại. Thì có là sao, đã bao người khi bước qua nhìn lại cứ ngồi ngẫn ngơ tiếc rẽ đời đấy thôi.
Nó chỉ biết nói take care để rồi nhìn bóng người khuất dạng. Cùng thằng bạn ra về, nó nhìn một vết khói lam bầu trời đang chuẩn bị đưa đến bên kia bầu trời nước Úc xa xôi: một người đồng nghiệp, một người chị, một người bạn đáng để học hỏi và noi theo. Người mà nó hay gọi là Hồng Hoa.
( Ánh: Sưu Tầm)
(P/S: chúc chị thành công và hạnh phúc với những lựa chọn của đời mình. Hà cớ gì phải buồn – ta yêu đời đi nhé cho tim mình bớt lẽ loi)
Bài viết đã được đăng trên tạp chí nội bộ TOYOTA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...