Chiến Phan

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Hai màu da, Một màu máu

Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên. ( George Besnard Shaw )
Photobucket

Gặp anh, một ông bố và một chiếc xe nôi (hiển nhiên bên trong là một đứa trẻ kháu khỉnh), tại quán cafe Highlands, có thể xem là một trong những cơ hội ngẫu nhiên để giúp nó biết rằng cuộc sống còn có những người đáng để trân trọng, vì trong con tim đó còn dòng máu nóng rất người, không đơn thuần chỉ tuần hoàn nhịp đập để sống hết một chữ con cho trọn.
Photobucket
Với nó. Anh là người mới gặp lần đầu nhưng ấn tượng để lại thì khó mà phôi phai bởi tình yêu thương dành trong đôi mắt ấy dành cho đứa nhóc nằm trong nôi.
            Ấn tượng đầu là một tình yêu dành cho trẻ. Chẳng lạ, chẳng hiếm trong cuộc sống đời thường. Không thiếu lắm những tình thương tương tự.
            Ấn tượng mạnh cho hai màu da cùng chung một màu máu. Thoáng qua. Nhìn thấy gương mặt đứa bé đang cười. Ngô nghê. Cười.
Photobucket
Nghĩ. Theo một quán tính được nuôi dưỡng từ môi trường đang sống. Dè dặt. Xét. Một gã thanh niên con quá trẻ để suy nghĩ đến việc này. Có phải đã có gì đấy trong nghiệt đời tự tạo nên muốn lấy lại đức cho mai sau như đạo, giáo thường dạy!? Nghĩ. Điên. Tạo đức gì cho mai sau khi nghiệt đời tự tạo chưa trả xong, đã lại ích kỷ xốc lên vai thêm một phần đời chưa chọn lựa được cho cuộc sống của chính mình!?
Photobucket
Đứa trẻ quay sang nhìn nó. Thả ánh mắt trong veo chưa lẫn chút bụi đời. Hồn nhiên. Đưa đôi tay về phía nó. Thiết tha. Với nó. Không thể chối từ bất cứ điều gì xuất phát từ con tim. Vô lo, vô tính.
Photobucket
Một vòng tay trẻ bắt cầu cho một mối quan hệ. Làm quen. Một người bạn Mỹ. Gật đầu chào, vài câu xã giao, nhập đề câu chuyện. Giới thiệu đứa con trong ánh mắt long lanh tự hào: Nguyễn Vũ (một cái tên thuần túy Việt Nam), một tuổi (thấy đắng cay qua ánh mắt của những đứa trẻ già sống lâu khi không thấy ba mẹ đâu chỉ thấy một gã mắt nâu tóc vàng đang hân hoan bồng bế. Đời thường. Thương hại. Hai từ mấy ai đặt đúng một lần cho hợp với nghĩa câu hay ngữ cảnh)
Một nụ cười trẻ bắt cầu cho một cách nghĩ. Cội nguồn. Một người bạn Việt. Gật đầu chào lại, vài câu xã giao, hỏi vào câu chuyện. Đổi họ thay tên. Bắt đầu một trang đời mới cho Nguyễn Vũ sau này ở đâu đó cách một bờ đại dương!?
Cười. Nói. Có thể một phần mất đi vì chính sách, thủ tục nọ kia nhưng anh sẽ giữ lại những gì thuộc về nguồn cội để mai này khi anh (người thanh niên chưa qua ngưỡng ba mươi ) có mất đi thì vẫn còn có một mối nối tìm về với cội nguồn. Quê cha đất tổ. Biết đâu được vẫn có người mẹ nào đó đang tìm con. Biết đâu được vẫn có người cha nào đó đang mong con. Mõi mòn. Hoàn cảnh khắc sâu. Đâu ai không phạm phải sai phạm. Một lần. Những giả thuyết đặt câu, thấy đau đáu không muốn tìm biện chứng.
Photobucket
Tự nghĩ. Để làm gì nếu chứng minh điều ngược lại. Giết một ai đó bằng một nhận định của riêng mình. Nhân rộng. Nhận định thành kết luận theo hiệu ứng đám đông. Nhân đôi. Thiên hạ. Tạo ra miệng đời nghiệt cay. Giết người lần hai mà lưỡi dao làm ra vẫn là từ một nhận định.
Lan man. Nhìn lại. Trong ánh mắt hạnh phúc của anh, một người bạn Mỹ, một người mới quen và có thể sẽ không bao giờ gặp lại vì anh nói ngày mai anh sẽ bay trở về miền đất ấy, nơi lá cờ với năm mươi ngôi sao và mười ba sọc ngang, nơi ôm ấp những giấc mơ Mỹ đang đón chào một người công dân mới mang dòng máu Việt Nam. 
( Ảnh: Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...