Con Gái, Phụ Nữ, Phái Yếu đều như thế!
Đều yêu bằng đôi tai và rung động bằng con tim.
Ba phần tư số dân của thế giới ấy đều như thế!? Họ thích sự ngọt ngào qua lời nói của người mình yêu, rồi mơ về một chốn thiên đường nào đấy như những chuyên gia tư vấn tình yêu đã nói. Dẫu là rối lòng.
Họ rung động bằng chính con tim, sẳn sàng trao đi những gì quý nhất mà họ có để chứng minh tình yêu tìm thấy. Dẫu ai nói là ngốc nghếch hay ngờ nghệch.
- Một người bạn của nó đã đi qua thời đại học của mình bằng mối tình vụn dại đầy một màu hồng với khung trời sinh viên ngày ấy, để rồi ra trường khi nhận tấm bằng cũng là lúc chia tay. Không trách người đã ra đi, chỉ giữ lại những gì đẹp của riêng mình theo dòng nước mắt, chứ không muốn làm theo lời khuyên của mọi người rằng hãy quên đi, vì đó là những gì vô giá, có khi được gọi là kỷ niệm.
Vô giá vì đã cho đi khi tình yêu chưa màng suy nghĩ thấu đau, thấu đáu.
Vô giá vì đã cho đi không vị chi đong đo đếm. Tình - ai đếm được nông, sâu!?
Vô giá để thấy rằng trái tim mình rung động một nhịp đập rất người.
Khi tình yêu đong đầy bằng nỗi nhớ.
- Nó lắng nghe một nỗi buồn khác. Dâng lên lặng thầm trong lòng người giúp việc khi cuối buổi vắng người. Hai người con gái nói nhau nghe về một nỗi nhớ chồng con. Chuyện trò cho lòng bớt chơi vơi. Giữa đường phố đông người sao trong tim trống vắng. Lặng thầm nhìn về một khoảng xa xăm, dõi về một miền quê có chồng con đang chờ đợi. Tìm lại tiếng yêu xưa của mỗi chiều về, thèm nghe con gọi: mẹ ơi. Hiển nhiên, người con gái ấy đã là phụ nữ. Tính với nó, nhỏ hơn vài tuổi, nghĩa là vẫn còn ở khoảng đôi mươi. Ru đời.
Sự chia sẽ thay niềm tin vào cuộc sống một khi hy vọng vỡ òa.
- Hai người đàn bà. Cách xa vạn dặm. Kẻ ở miền xuôi, người ngược miền núi. Một kiếp tình cảnh tương lân. Người tình nơi chiến trận, ngày về nằm yên dưới đất mẹ dấu yêu. Chưa gặp được một lần chỉ qua nó làm cầu nói bởi một vòng tay ôm trong tiếng mưa đêm, họ hiểu được tiếng lòng nhau. Cách xa vạn dặm. Một nỗi buồn, sầu đến thiên thu. Một nỗi lo, rối đến tận mãn đời. Nghĩ ngơi ở một đức tin khi con tim không còn đủ chỗ cho hai từ mềm yếu, bởi đã chịu quá nhiều nắng dội, mưa cào, sương phai, gió tát. Hai người đàn bà. Mong một ngày mai gặp mặt trong một sớm mai. Bình yên.
Họ là thế! Họ như khối pha lê dễ vỡ. Đôi khi. Họ như một viên bi màu rắn chặt, lăn mòn trên tất cả mặt phẳng, mặt nghiêng, mặt đứng hay bất cứ bề mặt nào và chỉ rạn đi khi bị khói lửa vô tình nung nấu.
Những tưởng, chỉ có đàn ông mới hiểu được phụ nữ mong manh đến dường nào. Nhưng rũi thay điều ấy vẫn chưa đủ, bởi vì chỉ có phụ nữ mới hiểu được phụ nữ cần gì trong cuộc sống, hiếm hoi với cái gọi là tình yêu ở nhiều góc cạnh đời.
( Ảnh: Sưu Tầm )
( P/S: Gửi những người phụ nữ tôi yêu cho một ngày 20/10 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét