Có bao giờ. Bạn tự tưởng tượng một ngày nào đó trên thế giới này không còn hình bóng của người phụ nữ một lần xem, sẽ có khối điều để nói đấy. Riêng tôi thì phút giây này đây. Đang tưởng tượng nếu ngày đó sẽ đến, thì mọi thứ chung quanh tôi sẽ như thế nào? Chỉ biết có hai từ để hình dung: KHỦNG KHIẾP.
Tại sao khủng khiếp?
Bạn đừng bao giờ hỏi tôi như thế nhé! Vì bản thân tôi. Không thể nào chịu nổi cảnh ra đường, về nhà hay đi bất cứ đâu: chỉ gặp toàn là đàn ông. Lạy trời , lạy chúa! Con không lầm lỗi nào (nghiêm trọng ) mà người trừng phạt con như thế? Thật lòng. Xin đừng bao giờ để ngày đó xảy ra.
Để…
Tiếng khóc của con còn được mãi trong vòng tay mẹ. Ngu ngơ. Từ thuở ấu thơ rồi lớn lên trong ánh mắt thương yêu. Lặng lẽ. Ngắm mãi bước chân tôi vào đời vì biết rằng đời không đẹp như mọi đứa trẻ luôn nghĩ. Dại khờ. Đêm về mơ được lớn mau. Ngắm nhìn mái tóc của người mẹ trẻ theo năm tháng pha sương. Mãi miết. Nhặt nhạnh từng sợi theo thời gian giã từ mái đầu xưa tìm về nơi góc vắng. Lặng lẽ phai màu.
Mẹ tôi..
Thấy giọt mồ hôi ướt lưng người chị gái. Trên môi. Vẫn nở một nụ cười làm nắng gió hờn ghen. Bao năm qua cầu chông chênh, sợ lắm trượt chân vì không biết bơi. Một lần. Tội biết bao. Nhìn dáng run…run…hanh hao và gày gòm như cành cây trơ lá mỗi độ thu về. Phơ phất. Một nỗi lòng canh cánh. Tìm một tấm chồng không phải của hôm nay hay ngày mai. Vẫn không biết được.
Chị tôi…
Nhìn những nụ cười ngây ngô trong tà áo trắng, thầm tiếng yêu không nói nên lời chỉ gửi vào lưu bút chuyền tay tôi trong những ngày cuối cấp. Vu vơ. Tiếng nói chia tay thay cho lời nhắn nhủ rằng nơi quê nhà. Vẫn còn đấy một trái tim không hóa đá, để kẻ phụ ra đi tìm một phương trời mới. Ấm ớ. Nơi ngày mai tốt đẹp hơn bây giờ như tôi nghĩ. Rối bời.
Bạn gái tôi.
Nhìn những giọt nắng buông dài trên mái tóc duỗi thẳng của những cô gái bên kia đường. Ríu rít chuyện trò. Môi nào đặt bên điện thoại. Bẽn lẽn cười làm lòng ai xao xuyến. Cháy lòng. Bất cứ ai dù là đứa con trai lạnh lùng nhất. Có khác, chẳng qua là cách thể hiện mà thôi ( trừ thế giới thứ 3) của một thời đại học tôi qua.
Bạn cùng trường.
Cho những cơn "gió lẻ" đùa vui trên những khuôn mặt teen. Tẻn tò. Làm dáng với những trang phục theo những trường phái Nhật. Đang lên. Với harajuku là đại thể và luôn biết rằng mình luôn là tâm điểm của sự chú ý. Em muốn như thế và em được như thế. Tội tình. Em không hay rằng cái khắc nghiệt của đời thường sẽ giết chết cái nét thơ ngây ngày ấy ở một thì tương lai. Không xa em ạ. Thế nhưng đừng vì vậy mà đánh mất tuổi thơ ngây vì ngày mai vẫn còn chưa tới, nó ngắn với người đã qua nhưng luôn lân la khi đang tuổi em à.
Em gái teen.
Cho những comment đi qua những trang blog bình thường, giản dị, său sắc và châm biếm. Để lại. hầu hết một tính cách đi ra trong tâm hồn comment ấy. Nồng nàn. Những trái tim cháy bỏng và trong như khối pha lê dễ vỡ. Phũ đầy. Trong những tâm hồn ấy một cảm xúc mới khát khao yêu đương dù đau buồn chôn kín, cho những bài blog phiêu linh - viết cho ngày tháng đi qua hay những xúc cảm ngập tràn bất chợt những giờ phút đi qua.
Bạn gái net.
Một nụ cười hở hàm răng chông chênh, có vài chiếc răng đã mất đi nhưng không buồn làm lại, của mái tóc đã phôi phai đời nhưng hồn người chai sạn vẫn còn hân hoan. Vẫn thách thức đời nghiệt ngã đến bao lâu khi lòng người vẫn trẻ ấy.
Các cụ già tôi.
.....Ôi thôi còn nhiều thứ nữa để nói lắm và không thể nói hết ra đây!
Chỉ biết một điều rằng. Nếu không có họ thì những nụ cười của con trai chúng tôi trở nên nhạt nhẽo và gượng gạo, những hành động sĩ diện nhất thời không còn nữa và thay vào đó là bó mình lại như những thiếu nữ mười tám chỉ "dĩ hòa vi quý". Cười trừ. Cũng không còn nữa những lúc bâng khuâng lạc lối rồi ngây ngô không biết rằng em có nhớ đến tôi không!? Hay cái giận hờn vu vơ cũng không còn để chàng khờ mãi xin lỗi làm lành mà lòng không hiểu vì sao, để rồi đến giọt nước mắt lặng thầm càng chảy ngược vào trong vì không còn có nữa còn lại của đời mình lau khô giọt nước mắt lặng thầm một cách nhẹ nhàng và tinh tế.
P/S: Gửi đến tất cả những người thuốc gen XX một ngày của mình thật vui vẻ để đêm về còn nhớ đến chúng tôi ( những cá thể mang trên mình gen TRỘI XY)
* Edit lại trong một ngày tháng ba ấy. Vội vàng. Yêu thương!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét