Nó ngồi ngẩn ra và đọc lại bài viết. Phần nào hiểu được tâm trạng của anh tám năm về trước. Một gã ngông – thật vậy một gã ngông. Nó gọi là anh trước vì tuổi đời sau là tôn trọng không kèm khách sáo ở đây. Rườm rà.
Nghĩ. Mình sẽ làm gì nếu đặt vào vị trí của chính anh tám năm về trước – là một designer giỏi của khách sạn Caravel nổi tiếng ở Sài Gòn - khi đứng giữa ngã ba cuộc đời: chủ cả hay là lính lác, sẽ bước ngã nào? Chưa biết. Anh chọn phần thử thách. Tìm một chân trời mới của riêng mình và rủi thay điều ấy lại thất bại, gia tài còn lại chỉ là một tuổi trẻ đi qua và rụt rè khi làm lại.
Nó trân trọng sự thất bại đó. Mừng. Thức tỉnh một cái tôi quá lớn bao trùm đi cả suy nghĩ và nhận định cho những bước đi mới. Đúng đắn. Đánh giá anh thật sự có tài qua những gì trao đổi và hướng dẫn. Sự thất bại là một sự khởi đầu. Dự định mới thay thế. Như một lão già Corel đang bị đánh gục bởi một đứa sinh sau AI vượt mặt trong thời đại mới. Anh thích lão Corel và luôn bên mình tâm sự bằng những nét vẽ rong đời.
Tập trung quan sát. Những thủ thuật sử dụng, những sản phẩm tạo ra cùng lão già Corel. Thấy trong con người ấy kiến thực, kinh nghiệm vẫn chưa phai nhòa. Tồn tại. Những ý tưởng đầy ấp, long đong từ những chiều buồn không có mây bay nơi vùng biên giới ấy. Trào dâng.
Anh kể. Nó nghe. Những thất bại của đời mình giờ như một liều vacxin quá mạnh đã khiến anh shock thuốc. Tự tạo. Trói buộc trong vỏ ốc của chính mình. Một gia đình nhỏ giữ lại những khát khao, khi có tiếng nói chào cha học về. Rối lòng. Bỏ thực tìm ảo. Không còn. Quá khứ vị lai.
Anh gọi. Nó nghe. Nói rằng sắp khóc khi đọc bài. Viết cho anh và cho nó. Một phần. Dường như đã gục ngã khi sự háo thắng của ngày xưa mất đi. Mất rồi. Sự tự tin nơi nào, để giờ đây anh đi lại con đường sỏi đá đã quên tên. Thả khói thuốc bay sao lòng ngập đầy. Say say. Khi nghe nói anh sẽ làm lại. Không còn mãi rong chơi nơi thế giới ảo mà trở lại đời với đầy những tâm tư. Thực tại.
( P/S: Gửi tặng anh – nơi vùng đất biên giới xa xăm đang tìm lại chính mình )
Chuyện chàng Hồng Y
04/03/2010 ( Bài viết đã được đăng trên trang chủ TLBB – FPT)
Gió gọi nắng cho bình minh thức giấc,
Báo tin rằng xuân đã qua thềm.
Ai ru tình trong tình yêu mỗi sáng,
Nghe hơi thở đất trời giữa mây bay....
Báo tin rằng xuân đã qua thềm.
Ai ru tình trong tình yêu mỗi sáng,
Nghe hơi thở đất trời giữa mây bay....
Mọi thứ đều đang trở mình khi bình minh thức dậy, những ngọn đèn đường chợt tắt khi vài tia nắng đầu tiên buông mình xuống mặt đường ướt đẫm hơi sương. Một ngày mới bắt đầu, anh đi làm, em đi học, cô đi bán… tất cả đều bắt đầu ở chữ mới ở thì hiện tại và không ai định lượng được điều gì xảy ra ở tương lai.
Nó ngồi vào bàn và viết về gã đó... một gã đứng giữa ở quá khứ và tương lai – tên gọi Hồng Y.
Mơ giáo chủ chỉ được mỗi Hồng Y,
Bỏ nỗi buồn nơi cõi sầu nhân thế.
Về Thiên Long, mộng giấc mơ tiên,
Nơi hư ảo nỗi sầu như đánh mất.
Bỏ nỗi buồn nơi cõi sầu nhân thế.
Về Thiên Long, mộng giấc mơ tiên,
Nơi hư ảo nỗi sầu như đánh mất.
Nó gặp gã khi nào nó chẳng nhớ, chỉ biết một chiều cùng nhau chinh phạt Yến Tử Ổ nó biết rằng gã là một hảo hữu đã bị bỏ quên, và rồi nó mày mò khám phá nhiều hơn về người bạn mới này.
Trên tất cả gã là Bang Chủ,
Một Trầm Gia cô độc giữa server.
Không tham gia vào giang hồ đẫm máu,
Chỉ về thành vui các thú điền viên.
Một Trầm Gia cô độc giữa server.
Không tham gia vào giang hồ đẫm máu,
Chỉ về thành vui các thú điền viên.
Không biết bao nhiêu lần nó gọi gã đánh nhau nhưng chỉ nhận một lời từ chối nhẹ nhàng. Điểm hảo hữu tăng cũng là thời gian nó biết gã nhiều hơn, một gã ngông cuồng bỏ cả Bang về chơi cùng nó, cứ mang trên mình nhưng cấp độ cao về các nghề nghiệp Thiên Long.
Nó nhớ mãi và cứ cười về định nghĩa ấy: đối với người khác: Rác + Rác = Rác còn đối với Hồng Y thì Rác + Rác = Vàng, khi lần đầu gã tặng nó phù cấp cao.
Lập Trầm Gia chỉ vì một chữ Trọng,
Bỏ Trầm Gia vì ba chữ: Tín, Nghĩa, Cuồng.
Bỏ Trầm Gia vì ba chữ: Tín, Nghĩa, Cuồng.
Gã lập Bang để khỏi phải xin thương nhân vì với gã đã đi qua hơn nữa đời người, bao lần thất bại đã để lại trong gã nhiều di chứng đến nỗi thành dị ứng với việc xin cho. Nó gọi gã về Bang để chơi cùng như một lời khuyên bỏ lại tất cả phía sau của những gì đau buồn, thất vọng nhất.
Nó muốn gã hiểu rằng trong thế giới thực của những điều thất vọng, gã còn có thể tìm nơi đây một tình bạn nơi đất ảo Thiên Long.
Trời đầu năm vẫn còn trong xanh lắm, biểu tượng buồn chào gã giữa Tung Sơn. Nó tạm biệt gã trong chiều Tung Sơn ấy, nhắn nhủ rằng hãy tìm lại tương lai và đừng bỏ tất cả để tìm một vị trí riêng.
Trời đầu năm vẫn còn trong xanh lắm, biểu tượng buồn chào gã giữa Tung Sơn. Nó tạm biệt gã trong chiều Tung Sơn ấy, nhắn nhủ rằng hãy tìm lại tương lai và đừng bỏ tất cả để tìm một vị trí riêng.
Ly cafe hòa hương ngào ngạt,
Một gã trai đang làm lại từ đầu....
Một gã trai đang làm lại từ đầu....
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét