Nhìn về từng ngày vừa đi qua đây,
Vẫn thế đấy lắm đắng cay,
Vẫn thế đấy lắm đắng cay,
Đã lâu rồi nó mới được nghe một bài hát hay trong thế giới V-music hỗn tạp. Ngồi trước màn hình gõ lại vài dòng tâm trạng để thấy từng ngày qua đi. Nếu mà không gặp lại những gì của ngày hôm qua khi cùng mấy đứa nhóc gọi papa chuyện trò thì chắc vẫn thế đấy lắm đắng cay. Về đời.
Cái điệp khúc nó nhớ, nhớ mãi kéo dài đến ngần mấy năm mà vẫn không nguôi thôi nhớ...
Những buổi lê la café sớm, đến đêm về vẫn là café; tìm quán quen Bệt ngồi lắng nghe những bài hát live trong tiếng đàn ghita ru đời khi ngoài trời mưa đêm rã rít.
… hay một góc công viên hoặc nhà thờ, đôi khi chạy đến bờ sông nào đấy tìm vài cơn gió bay qua nghe đất, nước chuyện trò. Hòa chung. Cứ thế mà qua đi tháng ngày. Lặng. Ngồi nơi Cooku Café, không phải Bệt cafe để lắng nghe những bài nhạc tình cũ rích…để điều gì xoáy vào tim. Gọi ký ức quay về. Cho vui buồn một thuở.
Hết rồi chuyện xưa đừng buồn nữa đừng ngồi vu vơ.
Dẹp hết, dẹp hết, gột sạch hết,
Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắc đến, điều cần làm là...vui lên !
Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắc đến, điều cần làm là...vui lên !
Nghe đến đoạn ấy, tự hỏi vì sao cứ mãi loay hoay với những nổi buồn để rồi ngẩn ngơ ngồi tiếc. Câu hỏi. Nói với người, nói với chính mình!? Rồi. Cha con lại kéo nhau ra vỉa hè, làm vài chai bia khi cái nóng của ngày còn chưa tan biến. Nghiêng ngã cười.
Nụ cười hôm nay khác nụ cười hôm qua là mấy? không tính được, chỉ biết điều gì đó lâng lâng như một gã văn sĩ Hộ trong “Đời Thừa” cười hềnh hệch khi nghĩ về cảm giác được sống với chính mình. Vậy thôi.
Nhìn về đường dài còn bao chông gai,
Níu kéo mãi có thấy ai ?
Ngỡ rằng vụt bay nụ cười ấy nụ cười em đây.
Níu kéo mãi có thấy ai ?
Ngỡ rằng vụt bay nụ cười ấy nụ cười em đây.
”Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy. Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu “ ( Tago – Đào Xuân Quý ). Vì thế mà cứ nhìn về phía trước. Tan vỡ nhiều, vấp ngã nhiều rồi thời gian làm con đường hoa hồng trãi trong mắt ngày trẻ, con đường xanh lá khi rời bước giảng đường trở thành chông gai. Bây giờ. “Níu kéo mãi có thấy ai? “ vậy tại sao không nhìn về phía trước?
Lột xác, lột xác thành người khác,
Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán bay lên bay lên vỡ nát !
Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán bay lên bay lên vỡ nát !
Có mà đi thở than, có mà ngồi buồn chán thì tháng ngày cũng không dừng lại. Chỉ riêng ta đứng lại. Một mình. Ấp ủ nhiều thì mộng mị cũng nhiều. Nó nghĩ nó chỉ cần ngồi lại. Tập trung. Định hình những “con đường chông gai” đang đợi phía trước chứ không phải ngã ba, ngã tư như bao lần lầm tưởng. Riêng mình. Nó thích hai từ “ lột xác “ được Nguyễn Hải Phong lập lại như vừa dỗ dành, vừa thúc giục trong tiết tấu R’n’B hòa cùng ca từ đậm chất Rock. “Lột xác”. Tự Mình.
Cho ta vui như lúc bé thơ e ngại,
Sớm hôm không mệt nhoài,
Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh.
Cho ta say như lúc mới yêu điên dại,
Nhớ thương em miệt mài,
Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ.
Sớm hôm không mệt nhoài,
Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh.
Cho ta say như lúc mới yêu điên dại,
Nhớ thương em miệt mài,
Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ.
Vì thế mà sao không đứng dậy nào, sao ngày dài mơ mộng, tiếc nuối khi đêm vẫn chưa về. Một thời ngây thơ, một thời điên dại. Một thời ngông cuồng. Hoài bão. Giờ nhạt nhòa khi cứ bỏ ngỏ, đợi chờ. Đứng lên ta làm lại nào dù biết rằng chỉ có mình ta. Nó biết. Một mình. Ừ thì một mình. Có sao đâu. Điều cần làm là vui lên.
( Ảnh: Sưu Tầm )
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét