Hàng xóm xưng EM gọi nó là ANH. Tưởng nghe nhầm. Nghe gọi đến hai lần mà vẫn chưa tin. Sững sờ. Lòng nó xốn xang, con tim phản kháng dữ dội muốn thoát khỏi lồng ngực tù túng. Bất chợt. Dòng suy nghĩ bắt nó phải dừng lại những cảm xúc vỡ òa này, dù con tim đang thét gào mãnh liệt. Một tình yêu.
Biết rồi. Đi học đi.
Nó đứng dậy bỏ đi khi nắng vừa lên tới. Soi bóng ngã trên con đê già, lắt lư tà áo dài bay đi. Bay đi mất rồi. Còn đâu. Áo thun, quần jean loang rách, ẩm mùi nước hoa pha với bia rượu, nó thấy mình lạ xa với quê nhà. Không con đồng hành được với chiếc áo ấy. Tinh khôi áo trắng xạm màu đất, nước và ướt đẫm mồ hôi. Nhớ lại. Đồng hành là chiếc áo trắng ngã giống màu, nhàu nhĩ cùng chiếc quần xanh đã ngắn qua mắc cá chân, bị chôn vùi dưới đáy tủ bởi hàng chục chiếc áo mới. Lạ mùi. Lâu quá rồi nó chưa mặc lại.
Một thuở. Trong một con mắt.
Thấy mình được yêu thương.
Từ bà ngoại. Luôn đi theo sau nó trên những con đê già từ quá khứ ruồng bỏ, dáng người cứ nhấp nhô mỗi khi chào hỏi một người hàng xóm mỗi bước chân qua, cười khà theo tiếng gọi hối thúc của nó. Vội vã. Đến hiện tại bỏ nhà đi làm mà ngoại vẫn cứ theo sau, gửi tình thân và nổi lòng đến người chủ lần đầu gặp gỡ.
Không cho nó biết. Ngoại ngồi chuyện trò đến hết cả ban trưa, gửi lo toan từ mãnh đất nghèo sợ phố thị phồn hoa cào rách mãnh hồn thơ. Lần nữa. Nói chuyện biết gặp người chủ tốt, ngoại nhắn gửi dạy dỗ giùm đứa cháu, bởi một thân thể già không thể giữ nổi một tâm hồn trẻ đang sục sôi. Muốn nếm, trãi đời.
Từ chủ nó. Một anh chủ trẻ, suy nghĩ lập dị khác người ẩn bên trong một cách sống bình thường. Nó nể anh vì những gì anh có. Từ học hành, sự nghiệp, gia đình cho đến tình yêu. Anh được học hành đầy đủ theo như cách nghĩ của mọi người, làm gì làm thì cũng đại học bước ra rồi thư thả ngồi trong máy lạnh.
Anh bước ra khỏi cánh cửa đại học, lướt qua nhiều nghề để thõa đam mê khám phá, rồi dừng lại nơi một công ty nước ngoài danh tiếng. Thư thả. Trong guồng sống của đời thường, anh vắt vẻo giấc mơ một sự nghiệp khác bên ngoài. Tự làm chủ. Nhờ thế mà nó có cơ hội gặp anh. Học hỏi. Trong những lời tâm sự đêm khuya khi nghe về đời nó. Dìu dắt. Suy nghĩ và cách làm, tư duy và tính toán. Từng ngày, từng ngày qua. Nó thấy mình may mắn khi được gặp anh.
Có thể nói sự nghiệp của anh vẹn tròn nếu không tính những sóng gió đi qua đầu tuổi trẻ. Ngông nghênh và háo thắng. Cộng thêm phần may mắn giúp anh tạo cho mình một nghiệp nhỏ. Vững vàng. Khi có sự giúp đỡ của gia đình anh. Nhiều nhất.
Mẹ anh. Người mộ đạo Phật. Tất cả việc làm đều nghĩ đến chữ TÂM khi tuổi già đến, tuy nhiên lúc làm kinh tế thì vẫn là kê ra mà tính. Bà rất rõ ràng và dứt khoát, trừ mỗi khi bước đến trước một cổng chùa là lòng bà lại ngập tràn những nỗi lo xốn xang, giống ngoại nó mỗi lúc trãi lòng tâm sự. Với nó. Bà xem như con. Một phần vì thương mãnh đời nó đã đi qua, phần vì sự khát khao vượt qua đói nghèo, nhưng phần nhiều là cái hiếu thảo nó dành cho ngoại nó. Khi tháng lương đầu tiên lãnh xong về thăm ngoại liền.
Để rồi. Tháng, ngày như bướm đậu bướm bay. Hờ hững. Nó về thưa dần trong tiếng căn dặn, lo lắng của bà: lo mà về lo cho ngoại mầy, cứ ham chơi vậy ông con. Nó chỉ cười khì: dạ! cứ từ từ.
Từ nhà sư. Lầm lạc. Cho nó tất cả những gì nó muốn. Chỉ qua một lần gặp khi ghé thăm nhà phật tử lúc trời đứng bóng. Gặp mẹ của chủ nó và gặp nó. Có gọi là duyên không mà chẳng hiểu sao thầy lại khuyên bảo nó đi chùa?. Lại nhắn: lòng con chưa đến cửa Phật thì cứ chở bà chủ đi chùa để ngưỡng Phật. Nó ậm ừ cho qua. Lần là thế nào, lại nhận được số lạ. Bắt máy mới hay số thầy gọi qua, nói gì là lạ. Nó ậm ừ cho qua.
Dăm thì mười thuở, ở cũng quen nơi, bạn quen biết nhiều. Thượng vàng hạ cám, cám trộn đa phần. Ăn chơi theo thời, nó choáng ngợp trong sự mới mẽ này quên mất. Ban đầu. Tự dưng thấy thẹn, ngường ngượng rồi tức tối. Vì cớ làm sao. Chăm chọc vài câu. Cái nghèo. Thấy ức nghẹn khi cả bọn cười phá lên khi nghe những câu nói đi theo nó một cồn quê. Buột miệng. Không chơi cùng bọn đấy. Được đâu vài lần nghĩ chơi, lại buồn. Chợi lại thấy ức. Nó cười trừ cho qua. Lần là thế nào, lại nhận được số thầy lúc trời ngã bóng. Trượt lòng. Tâm sự vơi đầy. Nó không còn ức nghẹn.
Những con người trẻ miệt mài với những đam mê không bao giờ cạn, vật chất xếp hàng ngang đến vô tận.
Nó cũng đi theo tiếng gọi của những gì mới mẻ, bạn bè tụ tập mỗi đêm khi phố thị lên đèn.Nó có được tất cả những gì nó muốn. Gió chiều lướt qua giữa sân chùa xé rách mãnh áo tu. Nhẹ hều.
Ngày qua ngày nó biết cách làm tiền. Một cách tự nhiên. Không cần ai dạy chỉ là do kinh nghiệm bồi đắp. Riêng mình. Xe riêng, điện thoại đắt tiền, xài máy tính riêng không phải ngó nghiêng nơi phòng net đông người ngộp khói, trông đứa bạn chơi. Nghiền. Tiếng cười nói gái, trai. Rộn ràng. Thời gian như bất tận cho hương vị giữa đêm bay lên. Nặng mùi. Cay nồng trên đôi môi nó, không biết vì sao lại không giống mùi cay nồng trên người ngoại nó, hình như thiếu chút mằn mặn của nước mắt. Túa ra.
Nó đam mê bia rượu – thứ nó ghét cay đắng. Giờ chỉ bia, rượu giúp nó quên đi sự ghê tởm chính mình. Nhầy nhụa. Thứ nước bọt gớm ghiếc lướt trên khắp da thịt nó trong sự khát thèm, cho đến những giọt máu đầu đời rơi trớ trêu phận rẽ. Rĩ rã. Tiếng lá non tỉ tê khóc bên ngoài sân mỗi lần cơn gió đu đưa. Có giọt mưa nào rơi trên má tượng Phật chãy xuống thành hàng. Ngỡ ngàng. Tưởng đâu Phật khóc.
Nó cứ nằm vật ra. Nuốt trọn cảm giác không bao giờ quên. Tởm lợm. Nước bọt, máu và tinh dịch. Nhất thời. Chỉ có bia rượu giúp nó quên đi.
Lâu dần. Tởm chính nó. Bỏ mặc. Riết rồi quen. Chẳng biết đâu tởm đâu ghớm, chỉ thấy thời gian đi lững thững như chống nạn mỗi đêm. Nhơ nhớp. Nước bọt, máu và tinh dịch. Rát buốt. Cả phần hồn ngơ dại. Nó không cho phép mình được khóc. Chẳng hiểu sao bia, rượu vào là nước từ đâu tứa ra như ai rạch mắt. Chắc là nước vào nhiều quá nên trào ra mắt.
Về nhà đứng trước bàn thờ ông ngoại. Mùi nhàng phảng phất. Bình Yên. Không thấy chỉ thấy buốt đau phận đời. Đổi chát. Nước mắt tự nhiên trào trong đôi mắt hằn lên những tia máu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét