Chiến Phan

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Nhỏ ơi ( Part VI): Hãy Khóc Đi Em

“Hãy khóc đi em cho yêu thương quay về đây
 Đời có bao lâu khi lòng này yêu anh rồi.”
Photobucket
Anh ngồi trước mắt nhỏ. Cũng cái nhìn xa xăm. Xa vời vợi. Chút buồn. Tàn thuốc nào vơi đầy. Khói bay cay cả mắt. Đỏ hoe. Những tia máu trên con ngươi vô hồn.
Bao giờ cũng thế, nhỏ dường như không tự chủ được mỗi khi nhận được tin nhắn của anh. Không dám bỏ lỡ cuộc gọi nào. Sợ gió thoáng bay qua mất đời tư lự. Dẫu biết rằng đã khác rồi. Không còn nữa. Khác từ Giáng Sinh ấy. Cần thay đổi. Nhỏ muốn chấm dứt tình trạng này. Dối lòng. Hy vọng.
Sao nhỏ ghét bản thân đến thế. Từ lúc quen anh. Nhỏ đã không còn là nhỏ nữa. Hồn nhiên mất cắp từ bãi cỏ ven sông. Lòng tin bị cướp từ công viên gió lặng. Nhỏ thấy mình là một ai đó khác.  Ảnh ảo.
Nhận được tin nhắn của anh. Vui. Rối lòng. Nhỏ diện cho mình một chiếc đầm trắng, một chiếc nón rộng vành. Chợt thèm. Gió hẹn hò. Thèm được nhận bàn tay ấm áp ấp ôm, dẫu khối óc mông lung về một nơi nào đó. Xa muôn trùng. Thèm được nhận một lời khen lơ là cho qua một bóng hình. Ẩn hiện. Chỉ cần ôm ấp một cơ thể hiện hữu, lắng nghe hơi thở và nhịp đập con tim bên dưới làn da âm ấm, rịn mồ hôi. Không chấp. Thực ảo.
Đến hẹn. Sớm nữa giờ.  Đứng cuối con đường ngắm lá me bay chỉ hy vọng thời gian ngừng trôi. Để nhỏ ngồi đếm lại những ngày quen anh qua những chiếc lá bay. Lã tả. Không định hướng. Đếm xong rồi đếm lại. Quên mất đến đâu rồi. Lá cứ bay vội vã. Không ngừng lại. Thời gian.
Photobucket
Chợt oán hờn cơn gió,
Thổi những chiếc lá bay.
Để tim ai vỡ nát.
Không tính được tháng ngày.
Mối tình đầu, con gái.
Sao lại hai nẻo đường.
Ai dối tình chỉ đẹp,
Khi tình là dỡ dang.
Anh nói gì không còn nghe rõ.
Con tim nhỏ. Không biết tự bao giờ cài đặt một phần mềm tự hủy bằng lời. Tiếng nói anh. Nó sẽ nhận diện giọng nói anh, chuyển thành những sóng âm sắc nhọn, vượt qua những vi mạch đỏ thẫm chạy thẳng phần mềm. Phá hũy. Nổ tung tất cả. Chỉ bằng hai từ.

Chia tay

Có trốn tránh cũng là vô ích. Nhỏ phải đối diện với sự thật mà thôi.
Dẫu sự thật làm con tim tan nát.
Dẫu sự thật làm làn mi đẫm nước.
Nhỏ sẽ không khóc.
Không khóc nơi quán café đầu tiên. Nơi anh hẹn hò. Có những bản nhạc tình cất lên những gia điệu buồn. Man mác. Nhỏ sẽ cất làm gia tài riêng. Mỗi lúc buồn, mở ra xem lại. Ru tình. Khô khan.
Không khóc vì những gì cho đi. Dại khờ. Dẫu đời có nói. Tất cả sẽ trở thành kỷ niệm. Dù đau vẫn đẹp. Gởi trọn thuở hồn nhiên. Yếu mềm. Mộng mị. Nhỏ sẽ giữ làm của riêng. Mỗi khi vui, mở ra nhìn lại. Ngốc tình. Ngu ngơ.
Không khóc trước mặt anh. Bởi vì anh không xứng đáng. Dáng anh nhòa trong ánh ban chiều. Vài chiếc lá me nào vương trên vai áo.
Nhỏ sẽ không khóc.
Vì nước mắt nhỏ đã gửi theo làn gió dưới hàng me. Bay đi. Mất rồi.
Bài ca ướt mất rồi. Còn đâu. Nhỏ ơi.
”Còn nhớ không em xa rồi những ngày qua
  Hãy khóc đi em, khóc cho người mình đã yêu”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...