Sao anh không về mà nằm ở đây?
Nó quay lại ngước nhìn giọng nói ngọt lành như dòng nước mưa mát lạnh được ngoại trữ sau nhà. Hàng xóm. Em vẫn như thế không có gì đổi thay, chỉ có chiếc áo dài đã ngã màu nghèo khó theo từng con nước lên, giặt đi mặc lại không biết bao lần. Phẳng phiu. Gấu quần em hãy vương lên giọt bùn bị hơi sương làm tan chảy. Lấm lem. Đôi dép đã đi mòn con đê già qua những ngày ấu thơ khờ dại, chân em dường như không lớn nữa cứ thế như những búp sen xinh, rực nở giữa đồng. Rảo quanh. Trên con đê già, giờ chỉ còn mình em dẫm trên những ngọn cỏ ướp sương sớm đến trường, bắt gặp nó nằm dài trên con đê già. Mắt mộng ướt. Nó bảo bởi vì sương đêm còn ướt đẫm đến bây giờ.
Anh về nhà đi, ngày nào ngoại cũng chờ anh. Giờ mới chịu về. Thiệt tình.
Biết chứ. Biết dáng ngoại gầy gòm, lểu thểu trong đêm với những hạt lửa bay lên khi chụm lò củi mục phơi đủ nắng đầy, rớt mất mấy giọt nước tàn còn sót lại trên gò má đồi mồi lấm tấm trong vài câu vọng cổ giữa dàn ếch, nhái, ểnh ương hát xướng. Nỉ non.
Đường dù xa ong bướm,
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
Đêm luống trông tin chàng,
Ngày mỏi mòn như đá Vọng phu.
Vọng phu vọng luống trông tin chàng.
Sao nỡ phũ phàng...
Tiếng ông chín cứ dìu dắt ngoại đi qua những canh khuya. Càng khuya, rượu càng vơi. Càng khuya, lời ca càng ai oán. Lần nào cũng vậy, giữa đêm lại có tiếng chữi thề: thằng cha nó, con mẹ nó, rồi có thêm nó. Lần nào cũng như lần nào, ngoại ngồi cười khà khà rồi quay vô nhà. Mắt ướt ngủ khờ. Bơ vơ. Sáng nào dậy, đều đứng ngó về con đê già thả khói.
Biết luôn. Em đã trở thành thiếu nữ. Ngực căng tròn dưới những ánh trăng non soi mình trên con nước vừa lên, đẫm thân người. Sóng nước đùa vui lăn tăn lướt qua làn da trắng như gạo tinh vừa suốt. Lắc lư. Ánh trăng trên mặt nước, sóng sánh đùa cùng với ngực em. Đôi môi nứt nẽ những chiều hè ấu thơ giờ mộng sương ướt đẫm, gợi tình trong màu mận chín. Lơ thơ. Nếp tóc như những làn sóng con nhẹ bay dưới những con gió chiều. Vu vơ. Ngồi ở một mé sông làm gì không biết, cứ ngồi đấy thẩn thờ, nếp tóc ngày một dài theo chiều cao em lớn. Lơn tơn. Giấc mơ đi ngang qua ngày tháng: muốn làm cô giáo. Em nói với nó trong một chiều ngả lưng trên cây sung già, ngoại làm đồng ở đằng xa. Rù rì. Giấc mơ cô giáo của một cồn nghèo, eo sèo tiếng giọt mồ hôi ban trưa rớt trên nền đá ướp nắng rát da nơi lớp học giữa cồn. Học trò sẽ quay quanh em chọc nghẹo vì cô giáo đáng yêu và phần nhiều vì dáng đi khập khiểng, lúc đó nó sẽ là một anh bảo vệ nghiêm khắc trước đám học trò. Giải cứu. Một thiên thần dưới ánh trăng đêm, mềm yếu dưới ánh sáng ngày.
Em thích ngoại nó. Không biết có phần nào dành cho nó không? chỉ biết em thích ngồi cùng ngoại ở dưới góc cây sung già gần ngọn đồi cỏ mọc đã xanh. Nơi ông ngoại nằm giữa đồng giữ đất. Ngồi dựa lưng vào ngoại mỗi khi ngoại thả khói bay lên trời.
Mở đọc những trang sách ngoại luôn giữ bên mình từ lúc nó ra đi. Bỏ trường, bỏ lớp, bỏ cả giấc mơ về con chữ. Đầu đời. Đọc tới, đọc lui mãnh thư tình dấu trong trang sách úa vàng. Đọc rồi, đọc lại vẫn cứ say say. Nồng nàn.
Gửi hàng xóm
Dạo này trong người tui cứ thấy kỳ kỳ. Mỗi lần gặp hàng xóm. Muốn nói nhiều lắm nhưng chẳng hiểu sao không nói được, mặt nó cứ ngu ra sao ấy, hàng xóm hỏi là tui không biết làm gì ngoài lớn tiếng, nạt trỏng. Nên viết thư này cho hàng xóm.
Chưa viết thư bao giờ, chỉ biết làm tập làm văn. Viết thư thấy sến sao sao. Mà thôi. Kệ! Sến cũng được miễn là nó nói hết được cái kỳ kỳ trong người tui.
Từ nhỏ đến giờ, gặp hàng xóm không biết bao nhiêu lần, giống như nước lên rồi nước cạn vậy. Lâu ngày. Chẳng chịu nhìn kỹ một đứa con gái gầy đeo như mấy ngọn cỏ lau cứ thích ôm nhào ra sông, liu xiu mỗi khi gió đến. Vậy mà, dạo này tắm sông nhìn hàng xóm trong những buổi chiều về, tóc bay lơ lững thấy tim đập rộn ràng, lòng xốn xang hơn cả cảm giác khi nghe ai đó bàn tán về ông, bà già bỏ tui đi. Hàng xóm lớn rồi đó, đừng có ra ngồi nhìn tui tắm nữa, chẳng có cuỗng trời lên chọc hàng xóm nữa đâu. Tui cũng lớn rồi, hàng xóm ơi. Giờ muốn làm thế cũng không làm được đâu, quê lắm.
Nhưng mà chọc hàng xóm cũng vui. Thấy ngượng ngùng thích thích sao. Nhiều khi thấy có lỗi khi chọc đến lúc nước mắt hàng xóm ứa ra mới chịu thôi, nhưng mà thiệt tình là thích chọc hàng xóm mắc cở mặt đỏ ửng lên. Nhìn đáng yêu khiếp. Khi đó thấy mặt hàng xóm giống như ông mặt trời chiều về lặn ở cửa sông, không chói chang như những buổi trưa gàn dỡ, mà lại nhẹ nhàng đi ngang qua những rặng dừa mọc ở bờ sông. Bềnh bồng.
Điều tui thích nhất là lúc hàng xóm ngồi với ngoại tôi. Nhìn cách hàng xóm ngồi, giống ngoại tui ngồi. Y chang. Một già bên trái, một trẻ bên phải. Nhìn vui vui, tui cứ chạy rong trên đồng. Ngoảnh lại thấy ấm áp như đến hai mặt trời sưởi ấm những sớm mùa đông. Muốn chạy lại ôm cả hai người vào lòng, nhưng nghĩ lại, ôm từng người thích hơn.
Ngày mai tui ra thị xã rồi hàng xóm ạ, không biết ngoài thị xã như thế nào? Chắc hẳn sẽ khá hơn ở đây mãi, ngoại sẽ bớt nhọc nhằn hơn mà chẳng hiểu sao ngoại cứ la không cho đi. Hàng xóm biết tính tui rồi, đã quyết thì khỏi ai cản được. Trừ khi không làm, làm thì làm tới bến. Haha. Mà có chuyện tui cũng không làm được, đó là nói với hàng xóm đó những điều này.
Tui nghĩ học, hàng xóm có buồn không ta. Tui phải ra thị xã làm để kiếm tiền thôi, không thể ngồi nhà sống mãi trên tấm lưng gày còm ngoại nữa. Mệt nhoài rồi. Tui đi, không biết hàng xóm có nhớ tui không nữa? Chứ tui chắc là nhớ không ngủ được, mỗi ngày cứ kiếm chuyện gì đó để được gặp một lần, mỗi ngày mà không gặp không thì thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó chưa làm trong một ngày vậy.
Điều muốn nói với hàng xóm nhất là: thích hàng xóm rồi. Muốn được xưng anh gọi em như mấy đứa nó trong xóm mình nó gọi lúc quen nhau. Hàng xóm à. Nghe hàng xóm gọi anh lúc đó tui sẽ thế nào ta? Chắc là sướng đã luôn. Haha. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Thôi viết đên đây cho EM thôi.
Hàng xóm gửi hàng xóm
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét