Chiến Phan

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Nhỏ ơi ( Part V): Đàn Ông có bao nhiêu loại?

“Trong đêm thâu có lắm mây đen
   Em yêu anh với những đam mê”
Nhỏ. Ngậm ngùi, có chút gì tiếc nuối những không muốn lừa dối anh. Nắng lạ. Hỏi có vội vàng?
Vội vàng gì khi có người chờ đợi nhỏ thơ thẩn ở bãi cỏ ven sông mà lòng không ngắm ánh hoàng hôn.
Vội vàng gì khi có người đợi chờ nhỏ bên ly café ít đường với những bản nhạc tình cổ điển. Không hồn. Bâng khuâng không vì giai điệu của bản nhạc đang nghe mà vì một hình ảnh ngày xưa mong tìm lại của từng ấy thời gian. Nắng ngũi.
Sáu tháng không là quá dài để chứng minh một điều gì cả trong tình yêu, nhưng sự chờ đợi và ánh mắt mõi mòn kia thì không phải là giả dối được. Vì thế nhỏ không muốn dối anh. Thực tế vẫn là thực tế. Nhỏ không còn con gái.
Sự im lặng của anh trong tiếng chuông nhà thờ Đức Bà ngân vang. Thử thách. Đàn ông rốt cuộc vẫn là đàn ông? Cần kiểm chứng những lời hoa mỹ, những câu từ chau chuốt. Để chứng minh mình thông minh. Tiến bộ. Không còn cổ hữu mà nghe không biết bao nhiêu lần từ hàng triệu người nói. Không là gì. Đàn ông.
Không trách anh. Sự im lặng ấy. Suy cho cùng đó là vực thẩm phũ đầy tuyết do nhỏ tự đào. Chôn sống mình. Vô tình chôn sống cả anh. Một tâm hồn.
Kẻ ra đi. Đam mê và bỏng cháy. Vì một tình yêu. Với nhỏ thì sao? Mặc kệ. Trao cho anh những gì tất cả.
Người ở lại. Đam mê và cháy bỏng. Vì một tình yêu. Bất chợt. Nhỏ cần cho anh biết về nhỏ nhiều hơn những gì anh nghĩ. Bình thường. Hoang đường. Nhỏ cần sự giải thoát cho chính bản thân dù kết quả thế nào. Tim cũng rĩ máu mất rồi. Giải thoát bằng sự đớn đau của một con tim khác.
Không ai định nghĩa được và biết được mình đang làm gì cả vì khi nhắm mắt cũng thấy hồn tơ vương lụy tình. Khi yêu.
Photobucket
Không ai là ngốc nghếch cả khi trao cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Chân tình. Có đau khổ cùng cực vì một sự phũ phàng, cũng ít đau hơn khi đã cho đi những điều thật lòng chứ không phải giả dối.
Con đường có lá me bay sao hôm nay lại rơi nhiều lá như thế! Rơi theo cái tiếng lòng của một bờ vai mòn mõi đang chờ đợi một cái gì đó. Không rõ ràng. Dùng dằng. Nắng lơ thơ.
Thay thế. Một ngọn lữa sưỡi ấm con tim. Đang chờ đợi. Dứt khoát. Một trái tim đang chờ đợi để sưỡi ấm lòng nhỏ dù biết rằng lối nhỏ đi vào tầm hồn có kẽm gai giăng đầy. Tứa máu.
Không khí Tết đã len lõi vào mỗi nhà thật khe khẽ. Sau mùa Giáng sinh. Tất cả đều vội vã, bỏ mặc nhỏ ngồi lại dưới hàng cây. Lá me thơ thẫn bay cho con đường đông vui thêm trống vắng. Giấy báo trúng tuyển. Vò nát. Trong đôi tay bé nhỏ. Một bờ đại dương đang mời gọi. Quán café quen thuộc. Gần lại xa.
“Trong nhân gian có lắm điêu ngoa
Sao con tim cứ yêu dại khờ”
Đàn ông có mấy loại? Bao nhiêu vị tha và bao nhiêu là ích kỷ?
Lại hoàng hôn. Sao hôm nay u tối và buồn bã, trên con đường đầy lá me bay phía ngoài ô cửa kính. Đường đã lưa thưa người, ly café đã gần cạn. Rối bời. Lời mở đầu. Câu chuyện không có hậu.
Nhỏ có đầy đủ quyền được biết về những suy nghĩ của Tôi hiện tại. Đổi thay. Tôi thấy mình khốn nạn. Để nói với nhỏ những lời đó. Phụ tình. Tôi không muốn như một kẻ giết người mất nhân tính nếu không nói những lời đó dầu có phũ phàng. Dây dưa là con dao sắc nhọn cắt từng mãng con tim hàng ngày khi máu yêu đã cạn dần. Chỉ làm khổ nhau mà thôi và nhỏ không đáng phải chịu như thế. Không còn chỗ trên gạt tàn khói lưa thưa. Yesterday one more đang ngân vang những giai điệu đầu.
Nói gì đây? Nhỏ chỉ là hạnh phúc thoáng qua. Giả tạo. Nhỏ chỉ là dấu yêu ẩn hiện để lắp đầy cái khoảng trống. Cô đơn. Ích kỹ. Nói rằng đã tìm được tình yêu chân thực của mình rồi ư? Nữa cuộc đời mà nó mãi rong ruổi đi tìm. Mọi giải thích đều vô nghĩa. Im lặng.
Có chiếc váy đang tung bay lấp ló sau hàng cây như ngượng ngùng, như e ấp, như khắc khoải về một tương lai.
“Bao đêm thâu có nhớ thương em
Sao con tim cứ mãi lênh đênh”
Nhỏ và câu nói. Như một mũi tên vô hình xuyên qua tim nó. Trái tim đã tự trang bị cho mình một bộ giáp, mà nó nghĩ là hoàn hảo, để gặp nhỏ. Vẫn rĩ máu.
Nó không thể nhào nặn ra được bất kỳ một ý tưởng nào hay ho cho câu slogan ra trò khi chỉ có những từ “em không còn con gái” nhảy múa trong đầu nó. Thật buồn cười. Suốt từ đêm Giáng Sinh đến giờ.
Nhỏ biến mất trong đám đông xa lạ. Tìm kiếm một sự vị tha. Không có. Ở đằng sau. Tưởng rằng luôn có sẵn. Nắng hoang đường. Chiếc váy caro mất dần trong gió lạnh giáng sinh. Chuông nhà thờ ngân vang và hàng ngàn người đang chia sẽ nhau những lời chúc. Nó ngước nhìn Đức mẹ. Ngập ngừng…thời gian.
Tự hào. Với sự phóng khoáng trong suy nghĩ. Trước giờ. Với bạn bè, con gái hay là một bài test vui nho nhỏ. Trở nên sáo rỗng và giả tạo hơn bao giờ hết. Giờ đây.
Tự hào. Mang trong mình một phong cách và lối sống của phương Tây, nhưng hoá ra chỉ là thằng học trò đang cặm cụi học vẹt mà thôi. Ích kỷ vả nhỏ mọn trong cái chuyện trinh tiết ấy.
Mình là loại đàn ông gì và đang sống ở thế kỷ nào khi còn nói về những thứ đó. Cái màng mõng mong manh. Đề tài muôn thuở của cánh đàn ông như nó. Nói thật nhiều. Ngẫng đầu dõng dạc. Từ một kẻ ngoài lề. Giờ trở thành vai chính. Kịch câm. Diễn viên không cất lời.
Con đường. Vắng lặng hơn mọi ngày cuối tuần khác. Lá me vẫn theo gió bay đi như tự tình về một kiếp phiêu bồng. Quán café góc phố đang đón những tia nắng cuối ngày trên mãng tường gạch nung. Có ai đó ngồi dựa tường đầy tư lự.
Dạ đàn bà hay kẻ vị tha?
Photobucket
Nhỏ cho đi tất cả những gì mình có khi yêu. Không chấp nhận bỏ cuộc dù tia lửa cuối cùng đang chuẩn bị lụi tàn. Nhỏ là vậy. Nó cảm thấy mình quá nhỏ bé khi đứng trước nhỏ. Nó tự hỏi liệu rằng nó có yêu nhỏ như ngày hôm qua của cái khối pha lê trong suốt và không vết nứt ấy? Liệu rằng nó có đủ bản lĩnh để vượt qua cái hình bóng xưa trong nhỏ.  Xóa mờ cái hình bóng đó. Hình bóng không chỉ xuất hiện ngày hôm nay. Tự tin. Ra đi từ trong đêm đông lạnh giá.
Bỏ qua. Để người đàn ông hôm nay không làm đau người phụ nữ của ngày mai? Đau gấp bội. Lúc đó. Được không?
Quy cho cùng. Nó vẫn là đàn ông. Biết đau thương và tức giận khi cái mình quý nhất bị cướp đi. Hôm qua, hôm nay hay thậm chí ngày mai đều thế.
Nó cứ đưa ra hàng trăm đáp án. Không tìm được đáp án cuối cùng.
Con đường. Ngập tràn lá me bay như khóc. Cơn gió vô tình sao để lá lìa cành. Lìa tan. Có chiếc nón trắng rộng vành lẫn khuất dưới hàng cây phía cuối con đường. Lặng thầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...