“Lấy vợ tốn tiền” Đó là kết luận của một thằng nhóc tám tuổi.
Sài Gòn những ngày này, nắng không còn gắt gỏng kiểu muốn thiêu cháy mọi thứ, mà bắt đầu mang một phong vị khác. Ngọt. Thanh. Và có chút gì đó bồn chồn. Nắng chói chang xuyên qua những tán lá me bay, rắc xuống mặt đường Hai Bà Trưng những mảnh vàng lấp lánh như vảy bạc. Trên cao, bầu trời xanh ngắt, mây trôi phiêu lãng thành từng dải mỏng, thong dong như chẳng hề biết đến cái khái niệm "chạy deadline" của những con người đang hối hả phía dưới.
Trong căn nhà trong hẻm nhỏ, ông già đang loay hoay với những hồ sơ cuối ngày, cuối năm. Bất chợt, thằng nhóc Lavie – đứa con trai thứ hai với đôi chân lúc nào cũng trực chờ đá vào một trái bóng tưởng tượng – đứng chống nạnh trước mặt.
— "Sau này con không lây vợ đâu!" Thằng nhóc nói dõng dạc với bà vú, người đang lúi húi dọn dẹp những món ăn còn sót lại của một buổi cơm chiều.
Ông già dừng lại, bỏ lại những dòng ghi chú dang dở cho một hồ sơ trên màn hình máy tính.
— "Sao con không lấy vợ?"
— "Lấy vợ tốn tiền."
Thằng nhóc vừa nói, vừa tung một cú sút. Quả bóng giấy đập bộp vào vách kính, dội ngược lại. Nó khéo léo dùng mu bàn chân đỡ lấy, hệt như một cầu thủ chuyên nghiệp đang biểu diễn trên thảm cỏ Champions League, chứ không phải trong gian phòng chật hẹp đầy mùi thức ăn.
— "Sao lấy vợ tốn tiền?"
Ông già hào hứng. Một đề tài hay. Ông cố ghìm lại nụ cười, giữ gương mặt nghiêm túc nhất có thể. Ở trên lầu, “Em” bắt đầu lắng nghe. Trong bếp, bà vú cũng rục rịch phát ra những âm thanh nén cười khó cưỡng.
— “Lấy vợ tốn tiền. Tốn tiền mua mỹ phẩm cho vợ. Đẻ con lại tốn tiền nữa. Phiền lắm!”
Thằng nhóc lặp lại, vẫn say sưa với quả bóng của mình. Tiếng quả bóng giấy đập vào kính đều đặn như nhịp đập của một trái tim đang lo âu về kinh tế.
Lặng. Một nốt lặng rơi tõm vào giữa màn hình đống hồ sơ dở dang.
Ông già sững lại. Một nốt lặng rơi tõm vào giữa đống hồ sơ dở dang.
— “Thì ba nhìn xem, nuôi con tốn tiền, mà trẻ con thì hay lèm bèm. Con cũng sẽ không lấy vợ luôn. Tốn tiền mua mỹ phẩm, tốn tiền nuôi con. Tốn tiền.”
Ông già bỗng thấy mình lúng túng. Tìm kiếm. Lục lọi. Những triết lý cao siêu trong sách vở, những từ ngữ bóng bẩy vẫn dùng để “dạy đời” trên mạng bỗng chốc bay đi đâu hết. Trước sự chất vấn ngây thơ nhưng trần trụi của Lavie, ông già thấy mình như một gã thợ may bị đánh rơi kim chỉ.
— “Con đẻ con ba nuôi con con nha!”
Thằng nhóc tiếp tục sau một thoáng suy nghĩ, trong lúc ông già vẫn còn chưa tiêu hóa hết cái logic “tốn tiền” ban nãy.
Sững
— “Ô hay! Con chú, chú nuôi, sao lại bắt tôi nuôi nữa?” – Ông già giả vờ phát cáu.
— “Thì ba nuôi con, rồi nuôi con con luôn đi! Rồi con con lớn lên nuôi ba.”
Thằng nhóc chống chế, giải thích và biện hộ bằng một sự hồn nhiên đến mức… không thể cãi lại.
— “Này! Hai vợ chồng tôi chẳng cần mấy cô, chú lớn lên nuôi. Lo mà sống tốt, vui vẻ là được.”
Thằng nhóc chạy tọt lên lầu
Từ trên lầu, Em hỏi vọng xuống: "Đấy, cái này có phải Ba nó lèm bèm suốt nên nó bị ảnh hưởng không?!" —
Tiếng bà nội cười rôm rả, mang theo hơi thở của mảnh đất phù sa, làm dịu đi cái không khí oi nồng của phố thị.
Ông già vừa ngượng, vừa buồn cười. Tiếng cười hì hì vang lên từ chiếc màn hình điện thoại đang đặt trên bàn. Qua cuộc gọi video Zalo, bà nội ở Cao Lãnh quê nhà đang nheo mắt cười, chứng kiến toàn bộ màn đối đáp "cụ non" của thằng cháu nội.
Lạ.
Trẻ giờ lớn khôn. Trẻ giờ nhận thức. Chẳng thể chối bỏ rằng chúng là tấm gương phản chiếu sắc nét nhất những gì người lớn thể hiện. Ông già tự hỏi, bao nhiêu lần mình đã than vãn về hóa đơn, về áp lực kiếm tiền trước mặt con? Để rồi trong đầu một đứa trẻ tám tuổi, cuộc sống gia đình chỉ còn là một bảng tính thu chi đầy lo âu thay vì là một tổ ấm của những cái ôm.
Sài Gòn cuối năm vội vã. Những con người ngoài kia đang gồng mình lên để có một cái Tết "hoành tráng". Và ông già, vô tình, cũng đã từng là một phần của dòng chảy hối hả đó, mà quên mất rằng, thứ Lavie cần nhất chẳng phải là một bộ đồ hiệu hay một chuyến du lịch đắt đỏ, mà là một ông bố biết cười thật sự, chứ không phải một ông bố chỉ biết nhíu mày bên chiếc smartphone.
Chiều.
Ông già dắt Lavie ra sân bóng. Đây là “vương quốc” của thằng nhóc. Nơi những tên cầu thủ lừng danh như Messi, Ronaldo, Mbappe… được nó sắp xếp thành hàng trong tâm tưởng.
Đối nghịch.
Phía xa kia, những tòa nhà chọc trời đang rực lên ánh đèn neon vô hồn, đại diện cho một thế giới của những con số, của sự thay đổi khốc liệt và những giấc mơ bê tông. Còn ở đây, dưới chân Lavie, chỉ có trái bóng tròn và mặt cỏ xanh rì.
Thằng nhóc chạy. Mồ hôi nhễ nhại. Nó cười.
Một nụ cười rạng rỡ, nguyên sơ, không cần bất kỳ một lớp “filter” nào của TikTok hay Facebook. Nó đá bóng không phải để nhận được “like”, cũng chẳng phải để chứng tỏ mình xuất sắc với ai.
Giật mình.
Ông già tỉnh, như vừa thoát khỏi một giấc mộng hoang. Trước giờ, ông già cứ mải mê tìm kiếm những nụ cười xa xôi qua khung hình điện thoại, máy tính. Có chăng cũng chỉ là ôn lại những khoảnh khắc đời đã qua bằng sự hước hài nằm trong những dư âm.
Vô tình.
Thấy bản thân mình đi tìm những thứ xa xôi, ca ngợi những giá trị nhân tạo, tôn thờ những nụ cười được dàn dựng tinh vi để làm “nội dung”. Nội dung chẳng phải được tạo từ những khát khao?
Dần dà, ông già bỏ việc gồng mình tạo ra những bức ảnh, hay nụ cười để “ngạo” với thế gian. Cái sự “tạo” đó, vốn dĩ đã là chẳng tự nhiên.
Trái bóng bay đi, lệch mục tiêu, thằng nhóc ngã nhào. Nó đứng dậy, phủi mông, cười toe toét rồi lại tiếp tục chạy.
Dạy.
Thằng nhóc Lavie đang dạy ông già về sự chấp nhận. Chấp nhận những thăng, trầm, vui, buồn của cuộc sống một cách tự nhiên như hơi thở. Cuộc sống đã đủ đầy những gia vị đó rồi, chẳng cần phải “decor” thêm.
Ông già nhớ đến lời bài hát thịnh hành: “Xuân ơi xuân, xuân vừa ghé qua đây... lòng ta bỗng thấy nhẹ nhàng như mây”.
Nhẹ nhàng như mây.
***
“Getting married is expensive.”
That was the conclusion of an eight-year-old boy.
Saigon these days. The sun is no longer harsh enough to scorch everything in its path. Instead, it carries a different flavor. Sweet. Pure. And perhaps, a bit restless. The bright sunlight filters through the leaves of the tamarind trees, sprinkling golden shards like silver scales onto Hai Ba Trung Street. Above, the sky is a deep, endless blue. Clouds drift aimlessly in thin ribbons, leisurely wandering as if they have never heard of the concept of a "deadline" that haunts the hurried people below.
In a small house tucked away in a tiny alley, the Old Man was wrestling with files at the end of the day, at the end of the year. Suddenly, Lavie—the second son, whose feet were always poised to kick an imaginary ball—stood with his hands on his hips right in front of him.
—“I’m never getting married!”
The boy spoke firmly to the nanny, who was busily tidying up the leftovers from an early dinner.
The Old Man paused. He abandoned the half-finished notes for a file on his computer screen.
—“Why won’t you get married?”
—“Getting married is expensive.”
As the boy spoke, he launched a kick. A paper ball—meticulously crafted from layers of scrap paper bound tightly with Scotch tape—hit the glass pane with a soft thump and bounced back. He deftly caught it with the top of his foot, like a professional player performing on the grass of the Champions League, rather than in a cramped room filled with the scent of food.
—“Why is it expensive?”
The Old Man was intrigued. A fascinating topic. He suppressed a smile, maintaining the most serious expression possible, while "Em" upstairs began to listen and the nanny in the kitchen started making muffled sounds of suppressed laughter.
—“Getting married is expensive. Cosmetics for a wife are expensive. Having kids is expensive. It’s too much trouble,” the boy repeated, still engrossed with his ball, which he kept kicking against the glass door.
Silence. A note of silence fell right into the middle of the pile of unfinished files.
—“But look, Dad. Raising kids costs money, and kids grumble a lot. I won’t get married. Money for makeup, money for kids. It’s just money.”
The Old Man felt a sudden clumsiness. Searching. Rummaging. The lofty philosophies from books, the polished words he often used to "preach" online suddenly vanished. Faced with Lavie’s innocent yet naked interrogation, the Old Man felt like a tailor who had dropped his needle and thread.
—“When I have a kid, you raise them for me, okay?” the boy continued after a moment of thought, while the Old Man was still digesting the "expensive" logic from before.
Daze.
—“Oh, really? Your kid is your responsibility. Why are you making me raise another one?” the Old Man feigned irritation.
—“Well, you raised me, so just raise my kid too! Then when my kid grows up, they’ll take care of you,” the boy countered, explaining and defending his stance with a logic that was… impossible to argue with.
—“Listen! Your mom and I don’t need any of you to grow up and take care of us. Just worry about living well and being happy,” the Old Man snapped playfully.
The boy dashed upstairs.
From above, Em called down: “There, you see? Is it because his Dad grumbles about money all the time that he’s influenced like this?!”
Grandma’s laughter echoed through the phone on the table. Through a Zalo video call, Grandma back in the hometown of Cao Lanh was squinting with laughter, witnessing the whole "little old man" performance of her grandson. Her laughter carried the breath of the alluvial soil, softening the humid, stifling atmosphere of the city.
Strange.
Children these days are mature. They are perceptive. There is no denying that they are the sharpest mirrors reflecting what adults project. The Old Man wondered: how many times had he complained about bills and the pressure of making money in front of his child? Consequently, in the mind of an eight-year-old, family life had become a balance sheet of anxious income and expenses rather than a sanctuary of hugs.
Saigon at the end of the year is hurried. People out there are straining themselves for a "grand" Tet. And the Old Man, unintentionally, had also been a part of that frantic flow, forgetting that what Lavie needed most wasn't a brand-name outfit or an expensive trip, but a father who truly knew how to laugh—not a father who only knew how to frown at a smartphone.
Afternoon.
The Old Man took Lavie to the football field. This was the boy’s "kingdom." A place where famous names like Messi, Ronaldo, and Mbappe were lined up in his imagination.
Contrast.
In the distance, skyscrapers glowed with soulless neon lights, representing a world of numbers, fierce changes, and concrete dreams. But here, under Lavie’s feet, there was only a round ball and green grass.
The boy ran. Drenched in sweat. He laughed.
A radiant, primal smile. No need for any "filter" from TikTok or Facebook. He didn't play for "likes," nor to prove his excellence to anyone. He played for the pure joy of seeing the ball—even a paper one—hit the back of the net.
Startled.
The Old Man woke up as if from a wild dream. Until now, he had been searching for distant smiles through phone screens and computers. Perhaps it was just a way to revisit past moments through the lingering echoes of calculated humor.
Unintentionally.
He saw himself searching for far-off things, praising artificial values, worshipping smiles meticulously staged for "content." But isn't content born from desires?
Gradually, the Old Man gave up the act of forcing a photo or a smile just to "show off" to the world rather than for himself. That kind of "staged" joy was, by its very nature, unnatural.
The ball flew, missed the target, and the boy tumbled. He stood up, brushed off his bottom, grinned ear to ear, and continued to run.
Lesson.
Lavie was teaching the Old Man about acceptance. Accepting the ups, downs, joys, and sorrows of life as naturally as breathing. Life is already full of these flavors; there is no need for further "decor."
The Old Man remembered the lyrics of a popular song: “Spring, oh Spring, you’ve just stopped by... my heart suddenly feels as light as a cloud.”
As light as a cloud.
Saigon at night. Streetlights began to shimmer. The Old Man pulled Lavie into his arms.
Love.
Love for the children of this era, who must grow up amidst the pressure of change, in a world where adults sometimes forget how to love their own children. Books teach. Be like friends with your kids. Tiger moms, lion dads. All sorts of theories.
The Old Man promised himself he would slow down. No more evenings buried in a phone screen while Lavie wanted to recount a spectacular shot.
The value of life is not found in far-off places. It lies right in Lavie’s crisp laughter after a match, in the gentle gaze of Grandma through a phone screen, and in the moment father and son walk hand-in-hand under the Saigon spring sun.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét