Chiến Phan

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2025

Nhật ký Trung - Hàng Châu - Vội vàng và mộng mị


 “Thiên lý oanh đề lục ánh hồng, Thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong.”

Trung Quốc khác với suy nghĩ của mình nhiều! Chị chia sẻ ở một trưa Sài Gòn hửng nắng, cùng với hai anh, cả bốn ngồi hàn huyên mấy chuyện của đời thường. Anh lạc lõng trong câu chuyện đó. Lặng im. Người vừa từ giã con tàu TFSVN gần nhất trong cả ba người.

Hàng Châu, sớm đón nó ở một trời hửng nắng. Bình yên. Tây Hồ quang cảnh của những câu chuyện về cổ tích Trung cứ được kể đi kể lại suốt cả ngày, chẳng phải, đó là câu chuyện kể gần cả trăm năm. Việt - Trung, Trung - Việt cứ nhập nhằng chuyện khác biệt và ảnh hưởng.  

Lơ mơ. Cảm giác thiếu ngủ. Lớ mớ nghe về những câu chuyện cổ tích và huyền thoại. Một Tây Hồ. Vạn người chen. Mấy câu chuyện huyền thoại và cổ tích. 

“Giang thượng ngư giả bất tri lãng, Linh Lung tiểu vũ phong phi hương.”

Tự dưng. Ùa về bao ký ức, mấy đứa bạn Trung tung tăng ở một phố Sài Gòn, chỉ nói được tiếng Trung, tiếng Anh gần như là xa lạ, để một thằng ngổ ngáo vừa bập bõm với quơ tay. Nhanh. Ngót nghét gần hai mươi năm. Giờ một thằng Việt lại tìm đến Trung. Vẫn là một nơi, chẳng nghĩ sẽ tìm đến bởi ngán ngắm quơ tay và bập bõm. 

Hàng Châu, đêm chào nó ở một trời lất phất mưa bay. Ngào ngạt. Hương đưa của mấy vĩ xiên khè, đám trẻ tụ lại nơi dưới một góc cầu bắt ngang những tòa nhà cao ốc làm chút men cay. Rộn ràng. Chú nhóc trẻ cười nói vui vẻ, che chẻ một tiếng Anh bập bẹ đủ làm những ánh mắt của anh, chị mình phải ngó nhìn về một thế hệ mới sinh ra, khai trí và mở đường, chẳng còn đóng cửa để tự chơi. Đẹp gì hơn ở tuổi mười bảy! Sáng gì hơn ở một ngôn ngữ thứ hai! Lạ. Thằng nhóc trẻ lại khiến nó, một gã sống lâu, nhớ về mãnh đất hình chữ S, mới vừa hôm qua, ngồi nghe cô giáo người Trung của thằng nhóc lớn đang hướng dẫn chú nhóc trình bày về lợi ích của ngôn ngữ thứ hai. Kỳ. 

Tự hỏi. Rồi một ngày chú nhóc mười bảy của hôm nay, có bước ra để ngắm nhìn thế giới bằng ngôn ngữ thứ hai vừa trang bị cho mình!?

Tự nói. Liệu một mai chú nhóc đang cười tươi và tự hào chia sẻ với nó trường dạy học tiếng Anh, sẽ rời bỏ nơi quán hàng mỗi đêm chờ khách du lịch lai vãng lại có dịp để thực hành ngôn ngữ thứ hai đó để thu mình lại khi nhận ra rằng thế giới không chỉ có mỗi một đại lục rộng lớn Trung Hoa!? 

Tự mơ. Những con người trẻ, mộng đẹp với non sông,tại sao không? để lòng không phải cứ vẫn vơ với cơn mộng mi đầy trắc trở rằng hơi thở cũng phải vội vàng, bởi thời gian của đào thải của hôm nay đang ngắn lại, một thế hệ đang tự trói mình với thành công. Tự nhớ. Một thế hệ bản thân cũng đi qua chẳng phải là như vậy! Chẳng gán ghép, chẳng bênh vực, chỉ thấy hợp trùng sao lại quá giống nhau. Thanh xuân và cô đơn tự tạo, ốc đảo cô đơn giữa một chốn đông người.

***

"A thousand miles the orioles sing, crimson lights shimmer, Water villages, mountain forts, wine flags flutter in the wind."

China is so different from what I thought! My sister shared this on a bright Sài Gòn afternoon, as the four of us, including two brothers, chatted about everyday life. He felt out of place in that conversation. Silent. The one who had just departed the TFSVN ship most recently among the three.

Hángzhōu, the morning greeted it with a clear, sunny sky. Peaceful. The West Lake scenery, with its stories of Chinese fairy tales, was recounted over and over all day, or rather, it was a tale told for nearly a hundred years. Vietnam-China, China-Vietnam, intertwined with differences and influences.

Dazed. A sense of sleep deprivation. Half-awake, hearing tales of fairy tales and legends. One West Lake. Thousands of people crowding. Several legendary and fairy tales.

"The fisherman on the river knows not the waves, Exquisite gentle rain, the wind carries no scent."

Suddenly. A flood of memories, my Chinese friends frolicking on a Sài Gòn street, speaking only Chinese, English almost alien, leaving a mischievous kid fumbling with hand gestures. Fast. Nearly twenty years. Now a Vietnamese guy finds himself in China. Still a place I never thought I'd visit, weary of fumbling gestures and stammering.

Hángzhōu, the night greeted it with a gentle drizzle. Fragrant. The smoky aroma of grilled skewers, kids gathered under a bridge spanning high-rise buildings, sharing a bit of intoxicating liquor. Lively. The young lad laughed joyfully, his broken English bright enough to make his elder brother and sister look at a new generation, enlightened and paving the way, no longer closing themselves off. What could be more beautiful than seventeen! What could be more radiant than a second language! Strange. The young boy made him, an old-timer, remember the S-shaped land, just yesterday, listening to the Chinese teacher of his older son guiding the younger one on the benefits of a second language. Peculiar.

I wonder. Will the seventeen-year-old lad of today step out to see the world with the second language he's just acquired!?

I tell myself. Will the lad, now smiling brightly and proudly sharing his English school with him, leave the night stalls waiting for passing tourists, only to shrink back when he realizes the world isn't just one vast Chinese continent!?

I dream. Young people, beautiful dreams of their homeland, why not? So that his heart doesn't wander with a troubled nightmare where even breathing must be rushed, because the time of elimination today is shortening, a generation is tying itself to success. I remembers. A generation he himself went through wasn't it like that! No blaming, no defending, just a strange coincidence, so alike. Youth and self-made loneliness, an island of solitude in a crowded place

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...