Một tối Sài Gòn thấm mùi khói bụi và đèn vàng, xe máy nối đuôi nhau trên con đường Hai Bà Trưng như thể một dòng chảy không bao giờ dứt. Những quán cà phê vỉa hè rì rào tiếng cười nói, mùi bánh tráng nướng thoảng qua khiến bụng đói cồn cào. Trên chiếc xe máy đã sờn yên vì thời gian, ông già và thằng nhóc Merci – đứa con trai đầu lòng đang dần chạm vào tuổi mười hai, cùng nhau rẽ vào con đường quen thuộc: Nhà sách.
Tiếng nhạc xập xình từ loa của tiệm bên kia đường phát ra một bản remix cũ mèm của "Người lạ ơi", làm nền cho câu hỏi bất ngờ vang lên sau lưng:
– Ba nè… ba đọc sách để làm gì vậy?
Ông già khựng tay ga, quay đầu nhìn vào đứa trẻ ngồi ở sau mình. Đứa trẻ sắp không còn trẻ. Lơ đãng. Ánh đèn đường rọi vào mắt thằng nhóc, ánh lên sự tò mò ngây ngô mà ông già từng thấy trong chính mắt mình hồi còn nhỏ. Câu hỏi đó không mới, nhưng cái cách thằng nhóc hỏi, giữa tiếng xe cộ ồn ào và mùi khói xăng của một buổi tối chộn rộn, lại khiến ông già giật mình. Như thể một cây kim nhỏ chích vào tim, nhói lên vài giây rồi lan ra cả một chuỗi ký ức.
Ông già không trả lời ngay. Chỉ nhếch miệng cười, và cho xe rẽ trái vào bãi giữ xe trước nhà sách F... Bước xuống xe, ông già chỉnh lại quai mũ bảo hiểm, vuốt nhẹ mái tóc bù xù của thằng nhóc, rồi nói:
– Vô nhà sách đã, rồi ông già nói cho nghe.
Chúng tôi bước vào không gian mát lạnh của máy lạnh, mùi giấy mới khiến ông già thấy lòng bình yên một cách kỳ lạ. Thằng nhóc chạy về quầy sách thiếu nhi quen thuộc. Ông già lững thững đến khu sách văn hóa, chạm tay vào một cuốn của Harari, "21 bài học cho thế kỷ 21". Bìa sách vẫn vậy, lạnh và hơi sắc như chính cách tác giả mở ra từng trang đầy trăn trở.
Merci quay lại, ôm theo một chồng sách:
– Ba, con muốn mua mấy cuốn này.
– Có "Bill Gate" à? Con chưa đọc xong quyển “dạy con làm giàu” lần trước mà?
– Con muốn tìm hiểu xem có khác với chú “câu cá trên trời không?” .
Ông già cười. Khoái. Thằng nhóc như là thừa hưởng “máu đọc” từ ông già. Ông già dắt thằng nhóc ra quầy thanh toán, rồi rủ ngồi ở quán nước bên hông nhà sách.
Quán nhỏ, người thưa. Một cóc trà và một ly nước ép. Thằng nhóc giờ có sự chú ý đến thân thể nhiều hơn, đâu đó còn có cả một quyết tâm giảm cân. Lạ. Tin nhắn bắt đầu qua lại trong những buổi cuối ngày, có nụ cười bất chợt tìm đến. Một mình.
Đèn xe chiếu qua tấm kính, rọi bóng hai cha con lên tường, như hai cái bóng già trẻ đang trò chuyện giữa Sài Gòn không ngủ.
– Nãy con hỏi ba đọc sách để làm gì đúng không? – Ông già bắt đầu, vừa khuấy đá trong cốc vừa để mắt xem nó có tập trung không.
Merci gật đầu, chân đung đưa dưới gầm bàn.
– Ba đọc sách vì nghèo. – Ông già nói, chẳng buồn châm biếm, chỉ là một sự thật trần trụi mà dịu dàng.
Thằng nhỏ trợn mắt, chưa hiểu hết.
– Nghèo ở đây là nghèo đủ thứ: nghèo tiền, nghèo thời gian, nghèo cả trải nghiệm. Nhưng nhờ sách, ba học được cách làm cha, làm chồng, làm người. Sách dạy ba biết yêu thương, biết chịu trách nhiệm. Như thể tìm về con "Đường xưa mây trắng", để con tim mình chẳng còn một nổi sợ, bởi không sinh, không diệt.
– Sách nghe như người thầy của ba?
– Ừ. Là một người thầy thầm lặng, bảng là giấy trắng, phấn viết ở hư không, chỉ có dòng chữ tuôn trào chẳng bao giờ dứt, trong đó chỉ đưa ra những câu hỏi chờ con tự hiểu. Con sẽ thấy mình nhỏ bé khi đọc càng nhiều.
– Mà sao ba đọc hoài vậy?
– Vì sách còn là bạn, Merci à. Một người bạn đưa ba đi vòng quanh thế giới, từ Paris đến Kyoto, từ chiến trường thời Napoleon trong "Chiến tranh và hòa bình" đến buổi chiều mưa ở Hà Nội trong "Gió heo may đã về". Con sẽ đến đó không cần visa, không cần tiền máy bay.
Ánh mắt thằng nhóc long lanh; như thể nhìn một gã sống lâu vẫn còn nghĩ về câu chuyện thơ ấu như Doraemon có cánh cửa thần kỳ. Ngộ.
Ông già cười và tiếp câu chuyện của mình:
– Chính xác như một người bạn! Và đôi khi, bạn ấy còn giúp ba trở về thời quá khứ, cái hồi ba còn là thằng nhóc nhà quê chuyên đi tìm truyện tranh để đọc.
Ông già muốn kể nhiều hơn, kể cho Merci nghe về buổi chiều đầu tiên ông già cầm được quyển truyện tranh “Dũng sĩ Hesman” bị rách bìa, chỉ còn nửa cuốn, nhưng đọc đi đọc lại hàng chục lần. Về ngày mưa, ông già ngồi ở một sàn nước sau nhà, lật giở từng trang sách, hồn lạc vào trong câu chuyện cổ tích của ngày xưa. Một bên bếp lửa, một bên mưa, ông già ngồi đọc một“Tuổi thơ dữ dội” đến nức nở.
Ngẫm. Ông già và Sách. Hỏi, đó có phải là tri kỷ không? Thoại. Một mình. Như thể trở thành một quyển sách sống, đang ngồi ghi lại những thổn thức của ông già.
Có những lúc mệt mỏi, ông già không cần ai nói gì, chỉ cần mở lại một cuốn sách ra là như một thế giới mới tìm đến như "Tôi là Bêtô" hay "Đi qua hoa cúc", là thấy lòng dịu đi như được ôm lấy. Như thể hồi ức mở rộng vòng tay đón nhận về một thuẩ học trò. Lặng thầm. Sách giống như người bạn tri âm, ngồi im lặng nghe mình kể khổ. Thậm chí đôi khi ông già thấy mình trong chính những nhân vật đó.
– Giống như lần con đọc “Nhóc Nicolas” rồi, ba nói ôm sách hôn tới hôn lui hả ba?
Ông già phì cười, lấy tay xoa đầu Merci:
– Ờ, như một sự cuồng tín vậy. Sách phải khiến người ta rung động thì mới là sách hay. Đó là những quyển sách khi gấp lại, lòng ta lại cảm thấy rạo rực lâng lâng, hay muốn viết những dòng cảm xúc, những gì học được. Khó tìm. Dẫu vậy vẫn là đang tồn tại những quyển sách hay, chẳng là phải nhọc lòng ta tìm ra mà thôi.
Nhưng nhớ nè, đọc vừa đủ thôi. Đừng cố gồng mình đọc chỉ vì ông già yêu cầu. Nhớ. Ông già biết mấy đứa nhỏ, những đứa mình gắn thêm trách nhiệm khi đi cùng nhau một hành trình. Biệt lập. Ngót nghét đã gần mười năm. Có đứa chẳng thích đọc sách lắm.
Ngộ. Ông già như thể phát cuồng. Gán ghép, bắt buộc đủ cả trò, đến độ điên rồ trả tiền khuyến khích đọc sách với thuyết trình để làm quen. Một người bạn giá trị và đắt giá để làm quen.
Ông già nhấp một ngụm trà, như thể đang ngồi xuống cùng với những tác giả của mình để lắng nghe, thưa chuyện. Luận bàn đọc sách phải ra sao.
– Ừ, hay đó. Đọc sách cũng giống như ăn. Phải từ tốn, phải cảm nhận. Sách sẽ nuôi lớn con, từng chút một. Và ba hy vọng, sau này, con cũng sẽ chia sẻ điều đó lại cho người khác. Như cách ba đang làm với con.
Thật ra, ông già không chỉ chia sẻ với mỗi thằng nhóc. Miệt mài, ông già cứ ngồi gõ phím, viết những dòng chữ cho mỗi quyển sách như nhật ký đề từ ghi vội, cho những con người lướt qua trang mạng mỗi sáng online, lại thấy gì đó mới hay của một ngày, như cách ông già nuôi dưỡng tâm hồn của mình theo thời gian bị bào mòn với cơm, áo lẫn gạo, tiền.
Tiếng còi xe bên ngoài kéo dài như sợi chỉ, văng vẳng vọng vào. Ông già nhìn Merci – thằng nhóc đang nâng niu cuốn sách mới mua như báu vật. Một hình ảnh khiến ông già thấy nhẹ lòng, như thể dù cuộc sống có kéo mình đi đâu, thì ở đâu đó, hành trình này vẫn đáng giá. Hiện tại là ở đây.
Ông già chống tay đứng dậy:
– Về thôi con.
Merci bật cười, ôm chồng sách như ôm giấc mơ. Hai cha con hòa vào dòng người xe đông như mắc cửi trên đường Hai Bà Trưng, lòng nhẹ tênh, như vừa ghé qua một thế giới khác, nơi những trang sách vẫn âm thầm thắp lên niềm tin và sự sống.
Sách luôn hữu ích. Chỉ cần ta đọc bằng cả trái tim.
Và hành trình làm cha, đôi khi, bắt đầu từ một câu hỏi giản đơn: "Ba ơi, ba đọc sách để làm gì?"
A Saigon night steeped in dust and amber lights.
Motorbikes snaked along Hai Bà Trưng street like an unending current. The sidewalk cafés hummed with laughter and chatter; the scent of grilled rice paper drifted by, stirring a sharp hunger. On an old motorbike with a worn-out seat, an old man and Merci – his eldest son, almost twelve now – turned down a familiar street: the bookstore.
From across the street, a shop’s loudspeaker blared a tired remix of “Người lạ ơi” as a backdrop to an unexpected question from behind:
— “Dad… why do you read books?”
The old man eased off the throttle, glancing back at the boy behind him. The boy who was no longer quite a boy. His gaze was distant. The streetlight caught his eyes, revealing a naive curiosity – the same curiosity the old man once saw in his own eyes. The question wasn’t new, but the timing, amidst the honking traffic and gasoline fumes of a bustling evening, made the old man pause. As if a needle pricked his heart—sharp for a second, then rippling out into a stream of memories.
He didn’t answer right away. Just smiled wryly and turned left into the parking lot of the F... bookstore.
After parking, he adjusted the helmet strap, smoothed the boy’s messy hair, and said:
— “Let’s go into the bookstore first. I’ll tell you inside.”
They entered the air-conditioned space, the scent of new paper bringing a strange peace to the old man's heart. The boy ran off to the children’s section. The old man wandered to the culture books aisle, brushing his hand over Harari’s "21 Lessons for the 21st Century." The cover was the same—cool, a bit sharp—like the author's piercing, contemplative prose.
Merci returned with a stack of books:
— “Dad, I want to buy these.”
— “Oh, one about Bill Gates? You haven’t even finished Rich Dad Poor Dad yet.”
— “I want to see how he’s different from the ‘man who fishes in the sky’.”
The old man laughed. Pleased. The boy seemed to have inherited his “reading blood.” They paid for the books and sat at the café next to the bookstore.
It was a small place, quiet. A cup of iced tea and a juice. The boy was now more conscious about his body, even showing signs of a determination to lose weight. Strange. Texts began appearing late in the day, spontaneous smiles blooming out of nowhere. Alone.
Headlights passed by the glass wall, casting the shadows of the father and son on the wall—an old man and a boy talking in sleepless Saigon.
— “So… you asked me why I read books, right?” the old man began, stirring the ice in his drink while glancing at the boy to see if he was listening.
Merci nodded, feet swinging under the table.
— “I read books because I was poor.”
The old man said it plainly—not mockingly, but with a tender honesty.
The boy widened his eyes, not quite understanding.
- Poor in every way: money, time, even experience. But through books, I learned how to be a father, a husband, a human being. Books taught me love, responsibility. Like following the path in Old Path White Clouds, so that the heart fears nothing—no birth, no death.”
— “So books were like a teacher to you?”
— “Yes. A silent teacher. Its board is blank paper, its chalk writes in thin air, and all it does is pose questions for you to find your own answers. The more you read, the smaller you realize you are.”
— “But why do you keep reading so much?”
— “Because books are also friends, Merci. A friend who takes me around the world, from Paris to Kyoto, from Napoleon’s battlefield in War and Peace to a rainy afternoon in Hanoi in The Autumn Winds Have Come. You can go there without a visa, without a plane ticket.”
The boy’s eyes sparkled, as if he was listening to an old man still dreaming of childhood, like Doraemon’s magic door. Funny.
The old man smiled and continued:
— “Yes, exactly like a friend. And sometimes, that friend brings me back to the past, when I was just a village boy sneaking comic books to read.”
He wanted to tell Merci more—about the first time he held a tattered copy of Hero Hesman, just half a book, but read dozens of times. About rainy days when he’d sit near the back porch, flipping through pages, getting lost in old fairy tales. One side, a fire. The other, the rain. Reading A Fierce Childhood, sobbing.
He paused. He and books. Were they soulmates? A dialogue. With himself. As if becoming a living book, recording the old man’s innermost stirrings.
Sometimes, when exhausted, he didn’t need words from anyone. Just opening a book—I Am Beto or Through the Chrysanthemums—was like being embraced. Like a memory reaching out to welcome back a schoolboy self. Quiet. Books were like confidants, silently listening. Sometimes, he saw himself in their characters.
— “Like when I read Little Nicolas, and you said you used to hug your books and kiss them?”
The old man chuckled, ruffling Merci’s hair.
— “Yeah… like a book fanatic. A good book should move you. The kind of book you close, and your heart stirs, and you want to write something down, something you learned. Rare, but they exist. You just have to search for them.”
— “But remember, read just enough. Don’t force yourself just because I said so. I know kids, especially the ones we walk this journey with. Separate souls. It’s been nearly ten years. Some kids don’t like reading at all.”
Strange. The old man had gone overboard—forcing, bribing with rewards, even hosting book presentations to spark interest. An expensive and priceless friend to get to know.
He sipped his tea, as if sitting down with his favorite authors, listening and conversing. Mulling over how one should read.
— “Yes, reading is like eating. You need to slow down and savor. Books will nourish you, bit by bit. And I hope one day, you’ll share that with someone else—like I’m sharing it with you.”
In truth, the old man didn’t only share with the boy. Tirelessly, he kept typing, writing reflections for each book like rushed diary entries—for people scrolling through morning feeds, hoping they’d stumble upon something meaningful for the day. That’s how he nourished his soul, worn down by rice, bills, and survival.
Outside, a motorbike horn stretched like thread into the quiet. The old man looked at Merci—holding his new books like treasures. A moment that filled him with ease, as if no matter where life dragged him, this journey still mattered. The present was here.
He braced his hand on the bench and stood up:
— “Let’s go home, son.”
Merci laughed, hugging the stack of books like holding a dream. Father and son melted back into...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét