Chấp nhận điều mới mẻ!
Là một người cha, được ban tặng bao nhiêu đứa con đi nữa thì vẫn như một đứa trẻ “sống lâu” lóng ngóng với việc tiếp nhận, chăm sóc và yêu thương. Ba đã trải qua cảm giác đó con gái ạ! Một sự vụng về trong cách bế con, nâng niu và đặt con vào lòng mình hay nâng con lên để cọ xát gò má của nhau, tìm hơi ấm của tình thân máu mủ.
Ba biết đấy là một điều mới mẻ của cuộc sống mình. Đặc biệt, đấy là một cô con gái, chắc chắn sẽ khác hoàn toàn so với hai ông anh “đực rựa” của con. Vì thế, ba ghi chép lại quyển nhật ký này để lưu lại những ký ức không chỉ cho riêng mình.
Chấp nhận điều mất mát!
Là một đứa trẻ “sống lâu”, được cơ hội trải nghiệm quy luật của cuộc sống’ “sinh, lão, bệnh, tử” như một thước đo sự trưởng thành. Ba thấm thía và nhận ra cảm giác khi mất người thân là thế nào; bất lực và đớn đau dâng trào như một “sóng lừng ngoài khơi”. Dữ dội. Lần đầu tiên, Ba biết sự trưởng thành đón nhận nhiều hơn cả thử thách trách nhiệm.
Chấp nhận điều đặc biệt!
Là một hài đồng, cần được che chở và nâng niu như con gái sinh ra vốn dĩ được đặc ân đó. Bởi cuộc sống sinh ra là con gái vốn dĩ đã thiệt thòi. Thiệt tình. Đi qua mùa dịch giả, Covid-19 đã lấy đi nhiều thứ từ đứa trẻ “sống lâu” nhưng đồng thời trả lại nhiều thứ. Sòng phẳng. Điều nhận lại chính là sự thức tỉnh, ba nhận ra điều gì là quý nhất của đời mình. Cảm thán. Tự thôi miên. Mấy cảm xúc và hành động đó dần tan biến. Ba nhận ra con gái cần ba hơn bao giờ hết. Sự lặng im là chất chứa cả một tâm tư. Như nụ cười là chứa chan nhiều tâm sự giấu kín cần được thoát thai.
Chấp nhận là chấp nhận thế thôi. Tuyệt đối không phải là sự nhượng bộ trước đấu tranh sinh tồn, khát khao mơ ước đến một cuộc sống mà chắc đến một phần ba cuộc đời con lại, ba sẽ không cảm thấy nuối tiếc.
Sống không nuối tiếc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét