Sài Gòn bắt đầu chạm mốc nóng kỷ lục, bóc lột giọt mồ hôi cuối cùng của những con người phải làm việc dưới cái nắng gay gắt ở bên ngoài, tước lấy lời cảm thản của những con người được làm việc trong cái cái lạnh từ máy công nghiệp phát ra.
Đến tận cuối ngày, ai cũng như ai, trở về nhà và cảm nhận trên đường về cái hầm hập của con đường muốn trút xả cho bằng hết nhiệt đã ôm ấp vào người như người mẹ che chở cho đứa con mình. Đứa con ngạo ngược, ơ hờ, sống cạn.
Trằn trọc vào giấc ngủ.
Ông già và hai thằng nhóc. Nằm cạnh. Bắt chéo trong lời, kể mấy câu chuyện từ miền cổ tích xa xăm từ Việt đến Đức, cho đến thời của ông già đã trải qua thế nào. Hai thằng nhóc thích thú chuyện đời của ông già. Cứ thế chuyện trò trước khi đi vào giấc mộng con.
Giấc ngủ vào trằn trọc.
Hai thằng nhóc thiêm thiếp. Thằng nhóc Merci trở mình, phát hiện ông già vẫn chưa thể tìm ra được đường vào cho giấc ngủ của mình. Thằng nhóc hỏi han.
Ba ngủ không được à!?
Ừ! Ba thấy khó ngủ quá, chưa biết làm sao để ngủ.
Cuộc sống có quá nhiều thứ để ông già có thể đi vào trong giấc ngủ sâu dễ dàng
Cuộc sống có cơm áo gạo tiền ghì sát đất với những nỗi lo toan khiến cho giấc ngủ chẳng thành
Mọi thứ cứ thế trôi nhanh
Chẳng thể được như một đứa trẻ, cứ thể nằm xuống là đi vào trong giấc mộng con
Thiệt tình. Ông già thấy ngượng, cái ngủ ngày xưa rất dễ dàng, có phải vật vã đến thế đâu, mà sao lớn khôn quên cách để đi vào một giấc ngủ sâu nhẹ nhàng, để rồi hỏi trẻ, chuyện ngủ sao lẹ làng.
Ba hãy nghĩ đến một bộ phim! Thằng nhóc Merci thì thầm, như sợ đánh thức thằng em ngổ ngáo nằm cạnh, cứ đặt mình xuống thì đi vào giấc ngủ chỉ vỏn vẹn ba giây.
Một bộ phim!? Ông già nhướng mày.
Dạ, ba hãy nghĩ đến một bộ phim của mình, gắn những nhân vật vào đó. Thằng nhóc Merci tiếp lời, sau đó là hàng loạt những nhân vật của anh chàng tuôn trào, những nhân vật mà ông già không thể biết hết được tên.
Hỗn độn. Bộ phim của thằng nhóc là thế giới của Naruto xếp chồng vào thế giới “anh chàng bọt biển” phiêu lưu khắp nơi, đến một thế giới khác có Gundams, Avenger gặp nhau và chiến đấu…
Trong một cuốn phim yêu thích, thằng nhóc thấy mình trở thành một nhân vật đang chiến đấu vì lẽ phải, ở những con robot đang chuyển động của một cuộc chiến đấu bảo vệ trái đất yêu thương.
Ông già lắng nghe trong ơ hờ. Bộ phim của thằng nhóc quá khác xa bộ phim của ông già. Ông già đã dựng phim về cuộc sống của riêng mình; một đời sales, một đời công bộc, dựng bộ phim về gia đình của ông già, em và đám trẻ ở thời hiện tại.
Ông già dựng một bộ phim về gia tộc của người tình tóc bạc về nơi quê hương xứ sở nơi miền Trung nắng cháy da người ở một thời quá khứ đến tận hiện tại, chắp nối bằng nhiều dữ liệu rời rạc, đến giờ gõ phím vẫn chưa xong một chương tạm gọi hài lòng.
Ông già dựng bộ phim về thế giới tâm linh, xúc cảm tạo thành từ mấy giấc mơ của đời mình, rồi dựng tiếp từ mấy chất liệu, cảm xúc đến từ cuộc sống. Dựng nhiều quá thành ra quá nhiều.
Mọi thứ cứ thế trôi đi như áng mây treo lơ lửng trên bầu trời đang bắt những ánh đèn phía dưới con đường để hòa nhịp điệu của thanh âm và dệt một bảng màu lung linh nơi phố thị, có tiếng quét đường, tiếng lá hòa cùng tiếng chổi tre xào xạc.
…
Thằng nhóc nói về những nhân vật lướt qua đầu mình, rồi chìm trong giấc ngủ say
Bỏ ông già ở lại
Ông già cũng bắt đầu tập những nhân vật ở trong phim.
Ông già bước vào trong thế giới phim ảnh của riêng mình, một trong những cuốn phim anh giới thiệu về ông già và ba đứa trẻ, đó là hình ảnh của người cha và đứa con gái đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời với những sự đổi thay. Cô gái đi tìm sự rung động của chính mình. Sự nhận thức trở về từ yêu thương.
Đấy chính là sự lựa chọn.
Ông già như bước vào trong thế giới của một Miyazaki, để ngồi cùng với cô nhóc nhỏ của mình như một vị thần rừng, đại diện cho thiên nhiên che chở con người. Nơi đó, thần rừng sẽ hóa thành một chú mèo khổng lồ cầm ô đứng cùng cô nhóc nhỏ dưới trời mưa không ngớt, như nắng hè đang khát khao những giọt mưa rơi.
Cứ thế hòa vào nhau con người và thiên nhiên.
Ông già chìm vào giấc mơ không còn của riêng mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét