Chiến Phan

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

[Sách] Less - Vòng quanh thế giới cùng một trái tim tan vỡ - Andrew Sean Greer


Chân trời tri thức ấp đầy trong những trang sách. Bỏ qua yếu tố về giới tính, Andrew Sean Greer mang đến trải nghiệm tuổi tác cho người đọc như một "meme" - một nhận thức lan truyền. 

"Tuổi lên mười, ta leo lên cái cây cao vượt quá nổi sợ của các bà mẹ. Tuổi hai mươi, tà trèo ký túc xá để gây bất ngờ cho người yêu đang ngủ trên giường. Tuổi ba mươi, ta nhảy ùm xuống đại dương xanh ngọc. Tuổi bốn mươi ta nhìn về phía trước và cười. thế ở tuổi bốn chín thì sao?..."

"Nhìn quần áo anh xem - jean đen mặc ở New York, kaki ở Mexico, bộ suit xanh ở Ý, áo lông ở Đức, linen ở Ấn Độ - trang phục này nối tiếp trang phục kia. Mỗi món là một trò đùa và anh khoác nó lên người: Less quý ông, Less tác giả, Less du khách, Less hippi, Less thực dân...Anh đã không mang mình theo trong va li. Sau chừng ấy năm, Less còn chẳng biết đã để mình ở đâu nữa

Less biết rõ các khoái cảm của tuổi trẻ - những hiểm nguy, kích thích, những lần buông thả bản thân trong một hộp đêm tối mò cùn với một viên thuốc, một shot rượu mạnh, cái miệng của một người lạ - anh cũng biết...cái khoái cảm của tuổi già - cảm giác thoải mái và dễ chịu, cái đẹp và thẩm mỹ, những người bạn cũ với những câu chuyện cũ và rượu vang và whiskey và hoàng hôn trên mặt biển. ..Cả cuộc đời, anh nhảy qua nhảy lại hai bên

...

Anh trông già hơn mà chẳng thấy thêm già dặn: quai hàm rắn lại, cổ tto lên, da và tóc đã bợt đi. Chẳng ai có thể tưởng anh là một thiếu niên nữa. Nhưng đó chắc chắn là anh: tôi nhân ra sự ngây thơ hiển hiện không lẫn vào đâu được của anh

Trong căn phòng này, mọi thứ đều phản chiếu, nhưng đây chỉ là bức tường trắng trơ của tương lai, trên đó ta có thể viết lên bất cứ thứ gì. Một sự sỉ nhục mới, một sự nhạo báng mới, hẳn rồi. Một trò đùa mới đổ lên Arthur Less già."

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

[Sách] Giữa hai vương quốc - Suleika Jaouad - Một chân trời mới


Một chân trời mới mở ra cho cô gái trẻ khi trở về từ địa ngục. Ung thư chính là nguyên nhân đã cướp đi những hoài bảo, kích thích sự tò mò khám phá thế giới của một cô gái đang ở tuổi thanh xuân. 

"Kết quả của chuẩn đoán đã tạo ra một khe nứt không thể nào liền lại giữa cuộc đời trước đây và cuộc đời sau này của tôi"

Chẳng một con người trẻ nghĩ cần phải tầm soát ung thư, cho đến khi phát hiện ra. 

"Nó giống như ông ấy đang đứng phía trên tôi với con dao mổ, xe đôi cuộc đời tôi bằng chẩn đoán, tách đôi linh hồn tôi thành hai bản thể riêng biệt: một nửa đang nhảy nhót với một ca sĩ nhạc truyền thống của Mexico sau mấy shot rượt tequila trong quán bar Don Juan ở Paris, khiến các bạn tôi huýt sáo cỗ vũ; một nữa kia nằm khóc hàng đêm trong phòng bệnh vô trùng sau khi những người đến thăm đã về hết.

Ung thư là một trường hợp khẩn cấp và các bác sĩ ung thư là những người phản ứng đầu tiên: họ được đào tạo để đánh bại nó và mọi thứ khác đều phải xếp sau. Những khi kế hoạch điều trị được phác ra, không ai trong đội ngũ y khoa phụ trách tôi nhắc gì đến việc vô sinh là một tác dụng phụ tiềm ẩn."

Quá trình vượt qua căn bệnh ung thư, sự đánh đổi từ vật chất đến tinh thần đi theo, trong đó có cả những mối quan hệ khi vô tình chúng ta làm tổn thương người yêu thương mình.

"Nổi đau có thể khiến bạn trở nên ích kỷ, biến bạn trở thành người độc ác. Khi nằm trên giường đẩy của bệnh viện, điều đó co 1 thể khiến bạn không cảm thấy gì ngoài cơn giận dữ. Tiếng lạo xạo cua tấm giấy trải trên bàn xét nghiệm lót bên dưới cơ thể thâm tím, cái cách mà tim đập dồn dập vì sợ hãi khi bác sĩ bước vao củng với kết quả sinh thiết mới có. 

Tôi quyết định tái hình dung sự sống sót của mình như một hoạt động sáng tạo. Nếu những vết loét trong miện khiến tôi đau đớn không nói được, tôi ẽ tìm ra cách giao tiếp mới...Tôi viết mỗi khi ở nhà và tôi viết mỗi ngày khi tỉnh dậy tron bệnh viện. Tôi viết cho đến khi cơn giận dữ, đố kỵ và đau khổ của tôi khô cạn..

Khi bạn sống sót khỏi thứ mà tưởng rằng không thể thoát khỏi được, thì hiển nhiên là bạn đã đạt được mọi thứ - bạn có cuộc sống, bạn có thời gian. Nhưng đấy là khi bạn đến được đó để nhận ra bạn phải trả một cái giá cho sự sống sót của mình.

Nếu chỉ muốn thử tìm chỗ đứng cho mình giữa cuộc sống này, tôi cần phải dừng chiến đấu cho một mối quan hệ đã ngừng thở từ lâu" 

Một hành trình tìm lại chính mình sau khi vượt qua. "Giữa hai vương quốc" thật sự chạm đến cảm xúc của người bệnh và người chăm bệnh một cách đầy đủ nhất; như một loại miễn dịch khi quyển sách trở thành tiếng gọi cảnh báo khi ung thư giờ trẻ hóa và sự tích cực bên trong thông điệp mà tác giả mang đến cùng phương pháp viết lách của mình

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2023

Ta lại bắt đầu với tin yêu (3)






Một năm cũ đã qua

Nhắn nhủ đứa em: chúng ta đã tuổi gì rồi? Khi tuổi trẻ nhìn về phía trước, thường là lúc chúng ta nhìn lại phía sau. 

Sau một năm, thay đổi với đổi thay. 

Nhắc nhở thằng bạn: chúng ta đã tuổi gì rồi? Giờ đi đám ma nhiều hơn cả đám cưới. Thằng bạn gật gù: ừ, giờ ngẫm lại lời của ông Chính; người đứng đầu của Toyota Hùng Vương hôm nào, thấy mới hiểu hết trọn vẹn. Ở một sớm cuối đông, thả dòng suy nghĩ theo khói thuốc bay và vị đắng của cafe khi phố phường người xe lướt qua vội vã. Đấy là sau mấy cuộc tiễn đưa. 

Đưa tiễn. Anh về với đất mẹ. Anh chị lại nói anh về với ông bà. Chuyện ấy ở đất trời năm cũ vừa giã biệt xuân sang. 

Tiễn đưa. Ông về nơi an nghỉ.  Thằng bạn nói rời xa cõi tạm. Chuyện ấy ở đất trời năm cuối vừa chuẩn bị từ biệt đông tàn. Nó ngồi với thằng bạn dưới cái nắng tàn đông ấy, tí tách bóc mấy vỏ hạt dưa, nhấp ngụm nước để chuyện trò những giây phút cuối cùng của người lính sau chiến trận vừa kết thúc trận chiến cuối cùng. Nể. Thằng bạn với thân hình thấp bé, kể lại chuyện gần như thể tâm linh, chẳng biết sức lực từ đâu tìm đến, mạnh mẽ hơn cả một thời tuổi trẻ để vác thân thể của người lính sau một trận chiến tàn từ bệnh viện, lên taxi để về già…tạm biệt hơi thở cuối cùng. Làm gì làm, đi về nhà. Người lính cũ đấy đã ra đi. 

Mấy tiếng xì xào. Tao mà như ổng, chắc là nghỉ. Chuyện. Mọi thứ cứ thế xoay vần; góc nhìn là khác nhau, như một gã như nó giờ lặn lội đi tìm ngôn từ đã mất đi; cảm xúc đã đi mất, như thể sự sống đã bào mòn đi con chữ, đọc cho nhiều nhưng mọi thứ gìn giữ lại chẳng được bao nhiêu. 

Nhà nhà lại cùng đón Xuân sum vầy.

Theo dòng người về lại với quê nhà. Mâm cơm cúng tổ tiên ông bà, đón về rồi đưa đi. Mảnh giấy tiền vàng, bạc; người tình tóc bạc dặn dò, nhắc lại ghi thêm tên một người anh. Chuyện trò. Người tình tóc bạc giờ không chỉ có một người chồng, giờ có thêm một người con. Trò chuyện. Ở mấy lần gió xuân vào nhà, xào xạc. Người tình tóc bạc cất tiếng hỏi han: dọn dẹp nhà cho vợ con hả Tí? 

Mưa xuân suốt tận mấy ngày mùng; mấy đứa cháu con gom góp nụ cười cho vành môi bung nở, để khép lại mí mắt được thời gian kẻ dài, đọng lại mấy giọt sương. Nhiều lần. 

Một năm mới lại đến.

Theo dòng người trở lại. Ai đó gọi là mấy cuộc di cư. 

Nó đánh xe chạy một vòng, tiếp nhận lại cái không khí của Sài Gòn; nơi đây, bắt đầu chuỗi ngày vội vã những con người cứ rút ra rồi lại chui vào trong những không gian của văn phòng hiện đại. 

Dặn lòng, từ từ thôi để thưởng thức cái không khí này, không khí của Sài Gòn sau khi ngơi nghỉ trong lành và lắng đọng sau những ồn ào, vội vã vụt qua như thời gian tồn tại trong tầm tay lại dễ dàng trôi tuột như bôi dầu. 

Vậy mà, xe cứ lao đi vun vút các ngã đường.

Khi ta còn trẻ, ta phóng nhanh trên đường, tìm chỗ lạ đế ghé 

Khi ta đã già, ta phóng nhanh trên đường, đến chỗ quen thì dừng. 

Nhớ. Về quê đón Tết. Cafe với đứa cháu, thằng nhỏ nói: Út nói mấy điều như triết lý! 

Giật mình. Bắt đầu nghe thấy mùi triết lý. Chắc đã già, cạn ý nên thích làm ra vẻ thâm sâu, chuyện giản đơn cũng trở thành câu chuyện sâu…đến mệt. Dặn lòng, già rồi nói gì đó cho giản đơn, hạn chế chuyện dạy đời với cháu con…Thấy sao tuổi nào cũng khó, cứ dặn dò bản thân rồi …quên, mở miệng ra lại dặn dò, nhũ khuyên từ mấy chuyện chẳng là gì.

Nhớ. Về quê đón Tết. Một thời tuổi trẻ, cũng chán ngán chuyện với tuổi già vì nghe mãi mấy câu chuyện đời…cũ; ôn đi ôn lại đến thuộc lòng.
Tết của một ông già…tính ra thì cũng như lúc trẻ. Ngồi nhìn mấy giọt cafe bắt nắng ở đầu sớm, tí tách như củi mục ươm đủ nắng, ướp đủ lửa; thả hồn trong mấy ngôn từ tung tăng trên mấy trang sách hay trong mấy câu chuyện viết đầu ngày. 

Trở lại với Sài Gòn. Tin yêu từ trong nắng xuân mới. Nắng quét lên đường một màu cam rực rỡ; phủ sắc vàng lên mấy chiếc xe đang chạy, trộn với sắc màu của hành lý sau một chuyến đi từ quê nhà lên, ở một cánh miền Tây, miền Đông và miền Trung đủ cả, phi vội về nơi ở, nơi trọ. 

Trở lại với mắn may. Xuân mới từ trong lộc mới. Lân múa ở khắp nơi, sống theo tiếng trống và những phong bao lì xì, người người lại chúc nhau một năm mới bình an, có gửi gắm thêm câu chúc phát tài hay như ý vạn sự.

Trở lại với hăng say. Mùa xuân đi trong niềm vui mới. Mấy con người trẻ trong áo quần mới, gió xuân lướt nhẹ trên làn da phơi phới độ xuân thì, nói cười trong tin yêu của tuổi trẻ, sức sống thể hiện mấy nét “cool” ngầu từ áo quần được chọn. Trên bó, dưới rộng hoặc ngược lại trên rộng thì dưới bó, nét tươi căng, trắng ngần của một tuổi trẻ. Sức sống nằm trong cả làn da thịt. 


Mọi thứ quay trở lại. Ta lại bắt đầu với tin yêu. Chẳng đợi ra Giêng ta cưới nhau, cô dâu trẻ đứng dưới dạ cầu bắt nắng, phấn phủ nhẹ trên là da trắng hồng, đón những shot hình lưu lại một kỷ niệm thanh xuân. Chú rể nhìn cô dâu trẻ trong cười trong đôi mắt. Yêu thương gửi vào trong làn gió… 

Sài Gòn, gập lại yêu thương và tin yêu ngập tràn. Mọi thứ bắt đầu lại, bắt đầu lại với tin yêu.


Links:

  1. Ta lại bắt đầu với tin yêu:

https://chienphan.blogspot.com/2013/01/ta-bat-au-voi-tin-yeu.html 

  1. Ta lại bắt đầu với tin yêu:

https://chienphan.blogspot.com/2015/02/ta-bat-au-lai-voi-tin-yeu-2.html


[Sách] Đâu chỉ độc mình tôi đơn độc - Jean Louis Fournier


Phần gần mười năm, nó mới gặp lại Jean Louis Fournier, kể từ quyển sách đầu tiên đọc "Ba ơi, mình đi đâu". Quyển sách đầu tiên kể về một hành trình của người cha, chiến đấu cùng với đứa con bị khiếm khuyết của mình. 

Đến quyển sách thứ hai, nó vẫn thấy một nổi buồn man mác đan cài vào trong nội dung sách; như thể văn chương đẹp thường buồn. 

 "Tôi chọn viết một quyển sách về sự đơn độc. Khi mọi chuyện tồi tệ, tôi viết lại những bất hạnh đời mình, để thử tìm cách cười cợt..."

Sự châm biếm vẫn ở đó; sóng sánh trong lòng người đọc như dòng rượu vang lóng lánh bắt sáng trong mỗi chuyển động trước khi hòa quyện ở bên trong người thưởng thức. 

"Đơn độc là sự bù trừ cho tự do.

Tôi không phải người chung thủy, tôi muốn bảo quản tự do của tôi. Tôi sợ những cái lồng. Một mình cũng có nghĩa là tự do.

Một ông già mặt mũi hoang mang với mái tóc dài bạc trắng, tự gọi mình là Bilili, đang đòi mẹ.

Làm ơn hãy đến quần thu ngân thật nhanh để thu hồi ông.

Chú ý, đang màu giảm giá, mọi thứ đều phải biến mất..."


Link: Ba ơi mình đi đâu - https://chienphan.blogspot.com/2013/04/ba-oi-minh-i-au-ou-on-va-papa.html



Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023

[Sách] Nền kinh tế trải nghiệm - B.Joseph Pine II, James H.Gilmore


Bỏ qua phần lỗi của đọc "bông", khi ngay từ những trang đầu của chương 1 đã xuất hiện các lỗi đánh máy, quyển sách như giới thiệu về khái niệm cũ mà mới; khi việc tìm tòi và tiếp cận trải nghiệm đã thâm nhập vào marketing từ lâu. Ở trên phương diện này, hai tác giả nhân lên thành một nền kinh tế.

"Trải nghiệm buộc phải xuất hiện để tạo ra giá trị mới. Việc cung cấp trải nghiệm như vậy xảy ra bất cứ khi nào một công ty cố ý sử dụng dịch vụ làm công đoạn và hàng hóa làm công cụ để thu hút một cá nhân. Trong khi hàng hóa phổ thông có thể thay thế, hàng hóa là hữu hình và dịch vụ vô hình, trải nghiệm là những thứ đáng nhớ.

Kết hợp ngôn ngữ của kịch; hai tác giả diễn giải về khái niệm kinh tế trải nghiệm để giúp người đọc dễ hiểu và lôi cuốn hơn trong việc tiếp cận nội dung của sách. 

"Sản xuất ngày càng đa dạng hơn để đón đầu tiềm năng, nhưng không chắc chắn; nhu cầu thường thể hiện nỗ lực cuối cùng để duy trì tư duy sản xuất hàng loạt trong bối cạnh thị trường phan mảnh nhanh chóng. 

Sự hài lòng của khách hàng = những gì khách hàng kỳ vọng nhận được - những gì khách hàng cảm nhận về thứ anh ta nhận được

Sự hy sinh của khách hàng = chính xác những gì khách hàng muốn - những gì khách hàng phải chấp nhận. 

...Nhiệm vụ của họ bao gồm:

Đưa ra các phương thức mới

Cung cấp các hoạt động hiệu quả

Cung cấp phản hồi

Tương tác với thân chủ

"Bạn phải tìm thấy vai trò của chính mình trong thế giới. Bạn thực sự đang kinh doanh gì? Năm đề xuất kinh tế - hàng hóa phổ thông, hàng hóa, dịch vụ, trải nghiệm và chuyển hóa - mang lại năm khả năng rất khác biệt, với sự phân nhánh to lớn của doanh nghiệp, nhân viên và khách hàng của bạn. 

Khi các chuyển hóa cuối cùng tạo thành ưu thế của thương mại kinh tế, nhiều doanh nghiệp và cá nhân sẽ nắm giữ đề xuất tối hậu và tính phí cho việc tiết lộ bí mật của nó. Làm như vậy, họ sẽ tôn vinh bất cứ điều gì họ coi là tối thượng"

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

[Sách] Không ai sống giống ai trong cuộc đời này - Jean Paul Duboi


"Cha xin đề nghị các con hãy ghi nhớ trong tâm trí câu nói hết sức giản dị mà cha học được từ cha của mình, câu nói mà ông ấy dùng để giảm nhẹ lỗi lầm của mỗi người: "Không ai sống giống ai trong cuộc đời này" Cầu Chúa, nếu Người thấy các con, hãy ban phúc cho các con."

Những lời nói của người cha Johanes Hansen, đã gần như rơi tự do từ trong cuộc sống của một gia đình tầng lớp trung lưu phức tạp. Con người trí thức biết cách che đậy cho sự nhơ nhuốc của bản thân. 

Johanes Hansen; nhân vật chính của chuyện, đã tìm thấy cuộc đời mình rồi bị cuộc sống cướp đi tất cả. Một gia đình của ấu thơ đầy phức tạp; cha mẹ ly hôn để rồi từng người tìm cho mình một cuộc sống mới ...phức tạp hơn. Một gia đình của trưởng thành đầy phiêu lưu; bên người vợ đầy cá tính và một chú chó trung thành. Tất cả đều bị cuốn đi như định mệnh an bày. Cuộc sống hoàn toàn tuyệt vọng ở phía sau song sắt; nơi Johanes Hansen tìm được một người bạn tù với suy nghĩ ...tự do. 

"Tôi là một tù nhân toàn vẹn. Bị giam cầm. Nơi này chiếm hữu tôi, và mỗi ngày lại lột của tôi một lớp da."

Cuộc sống luôn tiếp diễn. Johanes Hansen tự mình tìm lấy; chẳng phải nhờ đến một ai để quay về với thực tại khi kết thúc những năm, tháng đằng sau chắn song khi để con quỹ dữ của mình tự động thoát ra tự nhiên khiến mọi người hoang mang. 

Tác giả Jean Paul Duboi đặt nhiều tâm tư vào quyển sách; gửi gắm chất liệu từ chính trị cho đến triết lý vào trong cuộc đời của nhân vật chính, cho đến cả khi nhân vật của Duboi tìm lại lý tưởng sống nhẹ nhàng, bí ẩn và giản dị 

"Hôm ấy là một này lý tưởng. Một cuối chiều nóng nực công thêm hệ số độ ẩm ở mức kinh khủng, thời điểm lũ ong vò vẽ đến uống nước còn các chủ nhà thì làm mới những suy nghĩ tồi tệ của họ đồng thời tìm kiếm lý do để tiết ra thêm những suy nghĩ tồi tệ khác. Thời điểm mỗi chiếc quần bơi che giấu một con quỹ dữ. Cái thời điểm từng là cấm kỵ đối với tôi, vả lại, cũng như mọi thời điểm khác. Tại sao? Bởi vì. Đó là thời điểm các loại kem bảo vệ tạo nên phản xạ về tầng lớp khi những ly Martinin bốc mùi tàn tiệc, khi những kẻ nhiều tuổi nhất đang bấu víu vào cuộc sống phập phù của mình."

Một quyển sách cung cấp một cái nhìn khác ở một sớm đầu năm.

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

[Sách] Đường sắt Pháp ở Đông Dương và Vân Nam (Frédéric Hulot) và một anh chàng hớt tóc



Thằng nhóc đổi vị trí của chiếc điếu cày; chuyển từ vách sang đặt ở vị trí cạnh chiếc gương, nơi khách có thể ngắm nhìn kết quả. Chiếc điếu cày đã thu hút sự chú ý của nó; ở giữa mãnh đất Sài Gòn, một chiếc điếu cày trạm chỗ công phu là một điều đặc biệt. Tự tưởng. Hình ảnh của thằng bạn đất Bắc, ngồi cùng rít một hơi, kéo một âm thanh như tàu chuẩn bị lên đường, nó ngồi cạnh thả khói hòa cùng trong mấy lúc làm một chén chè hay đêm hè ngồi dưới đường tàu để nhấp chút vị Vodka Hà Nội. Chiếc điếu cáy nhắc nhớ những điều bình dị lại khắc ghi. Thằng nhóc khoái chí, thế là mang đổi vị trí. 

Thằng nhóc tha phương cầu thực, bỏ một miền đất Bắc, rong ruổi đến Sài Gòn để mưu sinh, tạm dừng ở một nghề hớt tóc. 

Thằng nhóc thích sách, như là câu chuyện mở đầu với một gã như nó, chỉ biết cuối mặt vào quyển sách và mặc kệ những đường kéo, tông đơ lướt trên đầu mình. 

Thằng nhóc là một trong những tiktoker nổi tiếng; đơn giản là những nghệ sĩ tìm đến rồi làm những clip ngắn vui vui...thế là có nick xanh, một biểu tượng của người được đám đông công nhận. Vô tình. Ngồi xuống hớt, nó mới biết đây là một anh chàng tiktoker nổi tiếng, chuyện đấy chẳng đáng quan tâm nếu như không phát hiện trên bàn anh chàng có mấy quyển sách đã thu hút nó lựa chọn. 

Câu chuyện lần đầu là lịch sử những con đường; nó và thằng nhóc nói về những con người thuộc về quá khứ như để nhớ về những gì người Pháp đã để lại. 

Câu chuyện của lần này; ở trong những ngày cuối năm về những gã chỉ trích thằng nhóc học đòi: thợ hớt tóc mà cũng đọc sách? Thằng nhóc kể chẳng buồn trả lời. Nó mang đến cho thằng nhóc những mãnh ghép của lịch sử về tuyến đường sắt của người Pháp mang đến Đông Dương 

"Chiều dài tuyến đường Sài Gòn - Hà Nội là 1.728 km, nếu tính từ Sài Gòn đi Vân Nam Phủ thì tổng chiều dài là 2.576 km và trong lương lai khi làm xong tuyến Campuchia - Nam kỳ thì tổng chiều dài tuyến Vân Nam - Campuchia sẽ là trên 3000km.

Trên bình diện quốc tế, người ta nhận thấy rằng tại Đông Dương chỉ còn thiếu một đoạn Sài Gòn - Phnôm-pênh nữa là có thể đảm bảo tính liên tục của tuyết đường sắt dài trên 5.000km đến ga cuối cùng là Singapore, nối lên cao nguyên Vân Nam với eo biển Malacca"

Nó chẳng bình luận về quá khứ; chỉ sẻ chia với thằng nhóc rằng: có những thứ tưởng chừng như mới, thật ra là đã tồn tại từ lâu. Du lịch về quá khứ, trải nghiệm chuyện của cha ông, thấy bồng bềnh đâu đó sự biết ơn với những gì kiến tạo, phá hủy rồi tiếp tục dựng xây. Ở đây, sách tìm tòi và giữ lại bằng những con chữ. Dặn. Thích sách thì cứ đọc thôi; ngày tháng còn dài, ai biết ai sẽ hơn ai, chấp gì vài ba câu cà khịa 

(P/s: Chuyện ở một Barber Vũ Trí ngày cuối năm; ghế số 1) 

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2023

[Sách] Không thể dừng bước - Yuval Noah Harari



Quyển sách dành cho đối tượng độc giả trẻ, từ thiếu niên hoặc trẻ hơn. Yuval Noah Harari chẳng có gì quá xa lạ với nó; tác giả thu hút bởi cách diễn đạt về lịch sử sáng tao và gần gủi hơn để cho người đọc như nó có thể say sưa, chìm đắm vào lịch sử của nhân loại. 

Đến "không thể dừng bước", cách tiếp cận đến đối tượng độc giả trẻ hơn với những hình ảnh minh họa bắt mắt đầy tươi sáng, cùng với miêu tả không thể trực quan hơn để phục vụ đối tượng này nắm bắt một cách nhanh và dễ dàng nhất có thể 

Sự uyên bác nằm trong cách diễn đạt dễ hiểu, chứ không phải làm phức tạp. Ngôn từ ví von và diễn đạt một cách đơn giản nhất cho đến một đứa trẻ biết cũng có thể nắm bắt về một bộ môn khó nhằn: Lịch sử.

Đó là tất cả những gì "không thể dừng bước" mang đến

"Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ hàng triệu năm trước. Lúc đó, con người mới chỉ là những động vật bình thường. Con người không sống trong nhà, không đi làm hoặc đi học, không có xe cô, máy tính và siêu thị. Họ sống ở nơi hoang dã, trèo cây để hái quả, ngửi xung quanh để tìm nấm, và họ ăn giun, ốc sên và ếch 

...

Ban đầu, con người con không biết cách chế tạo ra công cụ. Thỉnh thoảng họ dùng đá để làm vỡ hạt. Nhưng họ không có tên và nỏ, giáo mác, hoặc dao. Con người từng là những động vất khá yếu đuối, và phải chạy trốn thật nhanh khi sư tử hoặc gấu xuất hiện. 

Ngày nay, rất nhiều trẻ em vẫn bị tỉnh giấc lúc nửa đêm, sợ rằng có một con quái vật ở dưới giường của chúng. Ký ức này đã có từ hàng triệu năm trước. "


Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

[CHỢ - 10] Thằng nhỏ


Chợ nằm ở một cụm. Sang lắm thì được bán trong nhà lồng, còn lại ngồi bán ở xung quanh…lồng. Bán mai ở vòng ngoài, lang thang trong chợ bán bao lì xì với bùa nêu.

Hai mươi bảy Tết. Thằng nhỏ lúi cúi sắp xếp mấy quả cà, dưa; củ kiệu chất thành đống sao cho lút đầu vẫn đẹp. Hàng cứ phơi ra như thóc phơi chờ sấy. Ngất ngây một ánh nhìn. 

Thằng nhỏ của người tình đứng thứ ba; là thằng khỏe nhất nhà, chiến đấu dữ nhất với người tình ở mấy trận cuối năm. Thằng nhỏ đội, vác; cần xé hoặc thúng đầy tính bằng tấn, từ cầu tàu cho đến sạp hàng, mong người tình bán sạch không còn phải chờ đến hết mấy ngày mùng, lo chẳng còn tươi rói như lúc vừa lên khỏi lòng ghe. 

Hai mươi tám Tết. Thằng nhỏ vừa cất mấy tiếng rao ngọt ngào; tay vừa gọt ngọt mấy bẹ xanh để chị em thấy bên trong trắng phổng phao của một củ su hào hay một trái bắp cải, nhà vườn vừa cắt đêm qua, chong đèn, nổ máy đua cho kịp mấy phiên chợ cuối cùng. 

Thằng nhỏ của người tình đứng thứ tư; là thằng lanh lẹ nhất nhà, máu lửa nhất với người tình ở mấy trận cuối năm. Mấy chị, mấy em, mấy cô, mấy dì cười, nói thằng gì mà dẻo miệng…thấy thương mấy câu như kiểu: gió đưa cành trúc la đà, thanh niên mua bán thiệt thà dễ thương…

Nói giá, lựa hàng, rôm rã. 

Hai mươi chín Tết. Đứng bóng. Cô, chú, mợ, dì xem như xong trận cuối cùng của năm. Lăn lê mấy món hàng còn sót lại, gom góp để cúng dường không thì về làm thêm được một món ăn ở ngày cuối cùng của năm. Tết mà! Nghĩ ngơi trước khi chọn ngày để khai trương. Lấy hên, người tình với thằng nhỏ ngồi dò..lô tô, tiếng gọi vang cả một nhà lồng. Mợ, dì, chú cô…ngồi cười khì dò mấy con số. 

Người tình tóc bạc hay lãng quên nhưng có những thứ khiến bà không thể quên lãng. 

Chợ giờ đã sang sông; chẳng phải dời đi, bởi con sông không còn nữa. Chợ giờ sạch sẽ với bê tông, mấy sạp nào nguyên hàng giờ lác đác như giấc mộng chẳng tròn một giấc say. Chợ phân chia như pháo bông bắn ra từng cụm.    

Hai mươi bảy Tết. Thằng nhỏ giờ là thằng cháu, chẳng phải là thằng con. Thằng nhỏ thứ ba; thẳng khỏe nhất ngày nào miệt mài với những chuyến xe đi, giờ… đi trước. Thằng nhỏ chắc về vui với ông, người đàn ông mà cả cuộc đời người tình định bụng rằng thể thứ tha cho đến những ngày tóc hóa mây bay, bên khói nhang tàn. Nhẹ nhàng. Nói như thì thầm. Tôi tha thứ cho ông. Vừa đủ để thằng nhỏ nghe. 

Hai mươi tám tết. Thằng nhỏ phụ một gian hàng. Người tình tóc bạc nhìn sang đứa con gái giờ cũng bắt đầu lấm tấm sương phai mái đầu; thằng nhỏ gọi bằng cô, ngó sang con dâu thì thấy cũng bắt đầu héo hon dần mòn, thằng nhỏ gọi bằng mẹ. 

Hai mươi chín tết. Lo nhớ rồi buồn. Thằng nhỏ cứ quanh quẩn bên người tình. Thằng nhỏ là thằng hai, thằng đứng đầu lo mấy chuyện ăn uống của người tình, chăm như một trẻ con. Hay giận, hay hờn. Giọng cứ lo lo. Chẳng biết thằng nhỏ hay người tình. Ai hờn, ai giận.  

Chợ giờ trải bạt, ngồi dọc trên con sông lấp. Thẳng tưng, chia ô, kẻ cột. Vắng. Chợ cứ thế sắp xếp những con người ngồi cạnh nhau, chia nhau những ngày cũ.  

Thằng nhỏ khỏe nhất vậy mà cực. Cả đời. Mẹ chưa cho nó được gì. Người tình tóc bạc chia sẻ với thằng nhỏ út như thể gì đó phận vẫn chưa tròn. Người tình nói ở một trời ba mươi.  

Trả giá, cân hàng, rộn ràng. 

Người tình cứ thế cười. Thằng nhỏ đầu vậy mà được. Người tình cười ti hí ở chợ chiều hai mươi bảy Tết.

Bán mấy nhành mai, chiết cành. Mấy thằng nhỏ tranh thủ một mùa Tết, cứ thế đừng ở đầu chợ, chờ mấy người vừa mới dạo chợ xong, xách về là tiện. 

Bán mấy bao lì xì với bùa nêu. Chờ giờ vắng cả một tiếng rao, giờ chẳng ai thi nhau mua bao lì xì của thằng nhỏ, chẳng buồn bởi giờ nhiều chỗ bao đó người ta phát không khi mua hàng. Cửa hàng tạp hóa cứ thế mọc lên đủ đầy như thể sông chảy thì phải lấp sông đi. Nước cụt. 

Chợ dời đi mấy bận. Hết xuống rồi lại lên. Thằng nhỏ cứ lui cui chạy theo mẹ mình. Dọn hàng. Chờ sáng. Chiến đấu những ngày cuối năm. Thắng thua và được mất. 


[Sách] Ali và Nino - Kusban Saib




Azerbaijan hiện lên trên từng trang sách, một đất nước của hai nền văn hóa Á và Âu; chính xác hơn giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa giáo được lồng ghép trong tình yêu của Ali và Nino để nói lên sự khác biệt hòa hợp của vùng đất nơi đây. 

Nơi chú nhóc Ali nhận được sự dạy dỗ từ: 

Người chú

"Có một điều tôi không thể hiểu nổi về người Thiên Chúa giáo. Họ có vũ khí tốt nhất, quân lính tốt nhất và những nhà mày tốt nhất, trong đó sản xuất ra mọi thứ cần thiết để chinh phục kẻ thù. Hễ ai phát minh ra thứ gì đó giết được kẻ khác một cách dễ dàng, nhanh chóng và nhiều nhất thì được ca ngợi, kiếm được nhiều tiền và được trao huân chương. Như thế là giỏi giang và đúng đắn." 

Người cha

"Con trai, vì rằng bây giờ con bắt đầu bước vào đời, một lần nữa cha phải nhắc con nhớ bổn phận của một người hồi giáo. Chúng ta đang sống ở đây, tại đất nước của những kẻ không có đức tin. Chừng nào còn sống thì chúng ta phải giữ những phong tục tập quán lâu đời và lối sống của mình. Hãy cầu nguyện thường xuyên, con trai ạ, đừng uống rượu, đừng hôn đàn bà lạ, hãy đối xử tốt với người nghèo và người ốm yếu, và luôn chuẩn bị sẵn sàng để rút kiếm ra vì đức tin của mình."

Người chồng

"Nino, làm vợ anh khó quá phải không? 

Không, Alik Khan, không khó chút nào. Chỉ cần biết điều và thấu hiểu một chút thôi.

Người kể

"Alik Khan Shirvanshir đã ngã xuống lúc năm giờ mười lăm phút trên cầu Ganja bên khẩu súng máy. Thi thể của anh rơi xuống lòng sông khô cạn. Tôi xuống đó. Anh bị tám viên đạn găm vào người. Trong túi áo của anh tôi tìm thấy cuốn sổ này. Theo ý Thượng đế, tôi sẽ mang nó tới cho vợ anh."

Như một câu chuyện về thú vị chẳng kém hai bức tượng di chuyển lồng vào nhau nổi tiếng của đất nước này 


Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023

[Sách] Dám mơ lớn - Indra Nooyi


Mua bán và sát nhập nóng hơn bao giờ hết; trong lĩnh vực giải khác, gã khổng lồ Coca Cola tại Vietnam đã được bán lại. Tin tức đến đúng vào lúc nó thấy sự xuất hiện quyển sách của Indra Nooyi, một vị cựu giám đốc, chủ tịch của Pepsico. 

"Gia đình, mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại cũng rất dễ vỡ. Mỗi gia đình đều đứng trước nguy cơ gặp phải khó khăn bất ngờ. Và nếu không có sự hỗ trợ cần thiết từ chính phủ hay các cơ quan tư nhân, những giai đoạn khó khăn như tai nạn của chúng ta có thể xé toạc cuộc đời của người ta suốt hàng chục năm hay qua nhiều thế hệ"

Nữ giám đốc đi lên từ một vùng đất Ấn Độ nghèo khó; may mắn thừa hưởng một hệ tư duy đặt giáo dục lên hàng đầu của người ông và sự cởi mở của người cha để con đường học vấn được thẳng tiến ngoài nổ lực của bản thân.  

"Con người tiến bộ khi đứng trước thách thức; người ta cảm thấy tự hào khi làm tốt công việc và khi được ở bên cạnh người có chung mục đích. Tất cả chúng ta đều cần tiền để sống."

Một thế giới gần như là của đàn ông. Một hành trình được kể lại về chặng đường chinh phục vị trí cao nhất của tập đoàn trong thế giới kinh doanh, một thế giới của những cuộc tranh luận, đàm phán trên những sân golf hay khói thuốc phì phà cũng những men cay. 

Indra Nooyi mãnh mẽ khẳng định mình; dù phải thú nhận rằng nơi đỉnh cao quyền lực đó, sự mất cân đối giới tính là tồn tại. 

Một trong những di sản để lại của Indra Nooyi

"Hành động có Chủ đích (PwP): Nuôi dưỡng có trọng tâm là sự bền vững cho nhân loại. Tái tạo là đảm bảo tính bền vững của môi trường. Thận trọng chính là sự đảm bảo sự bền vững về nhân tài. 

Thế nên trong những ngày mà tôi bừng bừng đến phát điên khi mọi người, cả bên trong và bên ngoài công ty, không hiểu được điều mà tôi đang cố gắng thực hiện, tôi sẽ vào phòng vệ sinh riêng nối với văn phòng của tôi, nhìn vào gương và xã hết cảm xúc. Khi khoảnh khắc đó trôi qua, tôi lua nước mắt, dặm lại lớp trang điểm, xốc lại tinh thần và quay lại với mớ hỗn loạn, và một lần nữa, sẵn sàng sức chiến đấu."


Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

[Nhật ký của cha] Julie - Nên - Sân Vận Động




“Tất cả giơ bảng lên”. Tiếng loa phát vừa đủ để một khán đài B nghe, người đàn ông trong trang phục thể thao trắng từ đầu đến chân, đứng ở giữa trung tâm phía trước khán đài phát ra hiệu lệnh. Âm thanh của tiếng nhạc “Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng” từ những dàn loa khuếch đại âm thanh, đang truyền tín hiệu đi khắp cả sân vận động. Bên dưới sân, lũ trẻ bắt đầu chạy ngược xuôi tạo hình cho một màn kết thúc buổi trình đồng diễn.  

Ông già ngồi lọt thỏm trong biển người trẻ đó, màn trình diễn để chào mừng “Hội khỏe Phù Đổng” khai mạc.

Ồ! Hơn ba mươi con người trong trang phục trắng đang há hốc mồm trước sự việc đang diễn ra.

Một thằng nhóc mười sáu tuổi đầu, nặng 60 kg, cao 1m70 đang lao thẳng về phía trước, tóm lấy đối thủ nhanh như một con thú săn mồi đã xác định tấn công sau một thời gian phũ phục rình chờ với thời gian được tính bằng giây. 

Một anh chàng trung niên, bệ vệ với cân nặng hơn 90 kg, cao tầm 1m70, là một vận động viên chuyên nghiệp về hưu và tìm một công việc giảng dạy với kỳ vọng sẽ tìm kiếm những thế hệ tiếp theo của tỉnh nhà, tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của cha, chú, anh, chị, cô dì…đi trước. Anh chàng hoàn toàn bất ngờ khi thằng nhóc lao thẳng vào mình ngay sau khi cánh tay từ trên đưa xuống khoảng trống của cả hai như tín hiệu bắt đầu. 

Thằng nhóc xác định không để đối thủ thoát, việc bất ngờ là thành công đầu tiên như cơ hội để ra đòn. Thằng nhóc nhanh chóng ôm chặt lấy thân người đối thủ như con thú vồ mồi, hai bàn tay tìm kiếm đai lưng, hy vọng tạo thành một vòng kiềm quanh eo của đối thủ, mượn sức từ cú lao nhanh để tạo lực khi các ngón tay bắt đầu đan xen với nhau. Thằng nhóc biết rằng với những đòn quật ngã một đối thủ có sức nặng và kinh nghiệm hơn mình là một điều bất khả thi, cơ hội chiến thắng duy nhất đó chính là đòn bất ngờ. Một ăn, hai thua. 

Một chân của đối thủ đã rời khỏi mặt đất. Tất cả thành viên trong căn phòng im lặng, một không khí căng thẳng dâng cao. 

Cố lên, một thành viên trong lớp đã cất tiếng. Như một hiệu ứng, tất cả reo vang để ủng hộ tinh thần cho thằng nhóc chiến đấu trước đối thủ. Đối thủ chính là thầy giáo đang dạy cho cả lớp. Thầy giáo đang giảng bài chiến đấu tự do ngoài cuộc sống khi chênh lệch hoàn toàn về tuổi tác, cân nặng, kinh nghiệm v.v. Thằng nhóc hoàn toàn không muốn trở thành vật thí nghiệm bị động. 

Hai chân nhấc bổng hoàn toàn khỏi mặt đất. Thằng nhóc bị quật tung lên trời. Đối thủ bắt đầu sau một thoáng bàng hoàng đã lấy lại sự bình tĩnh, đã bám ngược lấy chiếc đai trắng của thằng nhóc để cố định lại hai chân, ngã người ra phía sau, đặt một chân lên đùi của thằng nhóc khi đang nhào về phía trước, mượn lực và lấy bàn chân phải mình đặt lên đùi phải của thằng nhóc như tạo thành trục để hất tung thằng nhóc lên trên. 


Ầm. Thằng nhóc thở hồng hộc sau khi đáp xuống. Tất cả sinh lực đã dồn sạch vào cú ra đòn đầu tiên và thất bại... 

Lớp học ở bên trong khán đài B năm nào. Năm nào là thanh xuân của ông già; hôm nay về lại, lớp học xưa ùa về, đám bạn giờ tóc đã hóa mây bay, có đứa giã biệt cuộc sống tạm này từ những ngày xưa thân ái đó. Vô thường. 

Thời gian phong kín, rêu phong phủ đầy trên khắp những khán đài. Lối vào cỏ mọc um tùm, những cánh cửa rỉ sét.

“Giỏi quá, con gái ba chạy nhanh quá”. Ông già thi chạy…chậm, để chiếc đầm hồng ngang gối đủng đỉnh theo sau, thỉnh thoảng lại vượt lên theo tiếng động viên của ông già. 

Gió thổi, mây trôi, sân vận động giờ đây vang vọng tiếng nói của ông già. Cả hai sắp kết thúc một đường đua bao quanh một thảm cỏ xanh mướt mắt. 

Cô nhóc òa khóc! Cô nhóc đã vấp té ở những bước chạy cuối cùng về đến đích. Máu chảy từ hai đầu gối con, cả đôi bàn tay. 

Ông già để cô nhóc mình đứng dậy. Ôm ấp vào lòng, tìm nước và rửa vết thương con. Thì thầm. Ở chính nơi này, ông già cũng từng bị quật ngã rồi đứng lên. Chuyện đã hơn hai mươi năm.  

Hành trình hai mươi năm tiếp; ông già không biết có những lần vấp ngã nào nữa, máu và nước mắt có rơi tiếp hay không, ông già hy vọng được cùng cô nhóc của mình đứng dậy, tìm nước, rửa vết thương con rồi ôm ấp vào lòng, vỗ về cho thỏa thuê. 

Bởi đấy là bản năng; con người ta bị tổn thương thường tự vỗ về mình.

Cố lên nào; con gái!  


Ông già, cô nhóc tạm biệt sân vận động Cao Lãnh, Đồng Tháp.