Gánh giang sơn gồng bằng đôi gánh phở
Quẩy lên đường nghi ngút ấm tình thân
..
Nước dùng đậm vì muối nồng biển mẹ
Nước dùng trong vì ngọt nước sông cha
...
Ôi mai mố về quê hương có phở
Cởi mở tâm tình ngò ngát hành hoa
(Vũ Kiện)
Phạm Công Luận chịu khó tìm tòi và ghi chép lại như để lưu giữ những gì đẹp nhất của nơi mình quý nhất - Sài Gòn. Từ ngôi nhà, giải trí thưởng ngoạn, ăn uống trang phục cho đến vài nguồn nhân lực, vài nghề đặc thù nơi đất Sài Gòn này.
"Nó không phải là chuyện ưu thích bất chợt của một cảm giác thân thiện tức thời vì người Hoa vốn được coi là đa nghi và thận trong nhất thế giới khi bộc lộ mình. Trong các mối quan hệ với họ có một ngưỡng cần phải vượt qua trước, và, cho đến khi đó, chưa có gì được tiến hành cả. Phía sau lịch sự, tất cả chỉ là lệ thường, họ sẽ xem xét bạn kỹ lưỡng để hiểu được bản chất con người bạn. Những cử chỉ và điệu bộ không quan trọng của bạn đều được ghi nhận.
"Có những người xem sự hiện diện của sách đối với con người như là cây cối trong rừng đối với con người như là cây cối trong rừng đối với loài dã thú. Con thú có thể trốn trên cành hoặc nấp sau thân cây để tránh kẻ thù, có thể tìm thấy mùi hương và dấu vết những loài khác trên một thân cây và cũng ó thể hái lượm trái chín để ăn, uống nước đọng trên lá và trong dây leo.
Tôi luôn thích nói chuyện với người thích đọc sách, cũng dễ gần hơn với những người thích xem phim. Tôi nghĩ họ lịch duyệt hơn và văn minh hơn những người không quan tâm việc xem một bộ phim hay đọc một cuốc sách nào, dù họ giàu có sang cả đến mấy"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét