Chiến Phan

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2022

[Sách] Disney's land - Richard Snow



Đọc về Disney từ một hồi ký của CEO; sự hình thành một đế chế giải trí của Disney ở thời hiện tại là không có gì chối cãi, việc tìm hiểu thêm về "vùng đất của Disney" để thỏa sự tò mò về gã Walt ôm mộng lớn ...đến điên rồ, mong muốn tìm hiểu hành trình theo đuổi "nụ cười và hạnh phúc" ra sao. 

Richard Snow đáp ứng nhiều mong đợi. Từ hành trình ý tưởng hình thành cho đến giai đoạn triển khai, tìm đất, tìm người...mọi thứ bủa vây. Một tập hợp của tư liệu người kể nhiều hơn là về tự sự của Walt Disney.

"Trong thuở ban sơ của lĩnh vực truyền hình, các chương trình quảng cáo được các nhà phê bình và khán giả vui vẻ chấp nhận. 

"Cả trẻ con và người lớn đều khó có thể đòi hỏi nhiều hơn vào một buổi chiều Giáng Sinh. Disney thu được 90% tỷ suất người xem và ông đã đưa vào một vở kịch hay quảng bá cho một bộ phim sắp tới của mình. 

Nước Mỹ đang phát triển nhanh chóng, thị trấn và làng mạc đang chuyển mình thành đô thị. Chẳng mấy chốc đèn khí gas sẽ được thay thế bằng đèn điện, nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai. Vào thời điểm đó, khu Main Street nhỏ bé vẫn là địa điểm quan trọng nhất của cả nước 

France và Nunis nhấm nháp ly rược scotch bên hiên nah2 vẫn được bao quanh bởi những cây cam, tận hưởng những di sản cuối cùng của một lối sống êm đềm sẽ biến mất khỏi nơi này, không phải trong nhiều năm mà chỉ là vài tuần sau..

Những cuộc cãi vã vô lý giữa các nhóm của một hiệp hội được thành lập tại phim trường Disney liên tục gây ra vấn đề. 

Nhân vật vĩ đại bỗng ngắt lời tôi: "Cứ gọi tôi là Walt thôi" Đây là yêu cầu thường trực của Disney khi gặp gỡ ai đó và hoàn toàn chân thành (dù sẽ là một họa sĩ hoạt hình mới toe ngốc nghếch, nghĩ rằng nó là dấu hiệu cho thấy mình ngang hàng với Disney)

Jack nhận thấy mình thích Disneyland nhất là khi trời về khuya, khi anh cảm thấy được ở "một mình trong thành phố nhỏ của riêng tôi"

Disney sẽ lặp lại lịch sử. Bất chấp câu châm ngôn thường trực cảu mình, "anh đâu thể phát triển nếu cứ quanh quẩn mãi với những cái cũ" 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...