Khi cô giáo của đứa con gái dạy tại nhà hỏi: quyển sách này anh mua ở đâu? Nó biết rằng mình và cô giáo ít nhiều đã tìm được điểm chung - tìm hiểu về lịch sử nước nhà; một thể loại kén người đọc. Biết rằng, nhưng người như chúng tôi, mong muốn tìm để hiểu theo cách riêng của mình bởi ít nhiều biết được rằng (1) sử được viết bởi người sống, bỏ qua vấn đề tranh cãi về chính trị thì (2) có sự can thiệp của "bên thắng cuộc" với bộ lọc ích nhiều của quy trình cho ra đời một quyển sách.
Nam kỳ và cư dân các tỉnh miền Tây. Một quyển sách được người Pháp như J.C.Baurac viết lại với chủ đích ghi chép và ít nhiều lồng ghép sự ca ngợi chính quyền Pháp một thời thuộc địa. Dẫu vậy, sự ghi phép chi tiết giúp những thế hệ sinh sau đẻ muộn hiểu hơn về nguồn gốc của một thời "ba mươi năm đô hộ" từ địa lý, thực vật, sinh vật, con người, văn hóa...diễn ra ở Nam Kỳ Lục Tỉnh.
"Người An Nam không có nền văn học; nhưng họ vẫn có các sáng tác bằng ngôn ngữ của mình, những câu chuyện dân gian và thậm chí một số bài thơ hay nhằm ca tụng những sự kiện lịch sử nội bậc nhất và tô vẽ huyền thoại về những anh hùng..."
Đến những tập tục
"Sự tôn trọng của người An Nam đối với người chết, ý nhiệm của họ về sự an nghĩ phía trước của người quá cố và ảnh hưởng của người quá cố đối với sự thịnh vượng của con cháu, tất cả góp phần khiến cho tang lễ có một tầm quan trọng lớn lao nhất...những người con hiếu đạo phải thể hiện hết tình của mình đối với cha mẹ và điều này dẫn đến việc tang lễ thường tiêu tốn bất cân xứng với tài liệu cả những người còn sống và khiến họ chìm trong nợ nần và phá sản..
Cái chết được xác định chắc chắn bằng một miếng bông để lơ lửng trước mũi và hơi thở dù nhẹ nhất cũng sẽ làm nó dao động. Khi cái chết là chắc chắn, người ta "đắp mặt" người đã khuất bằng ba tờ giấy chồng lên nhau, phủ bằng một cái khăn màu đỏ hoặc một mảnh vải hay mảnh lạu, tùy theo trường hợp.
Lễ cúng cơm đầu tiên (cơm chong đầu) gồm ba chén hoặc ba nắm cơm (ba vắt cơm) đặt thành hình bán nguyệt quanh đầu với hai ngọn nến
Việc tẩm liệm (phép liệm) thường giao cho một người lạ, nhưng do các thành viên gia đình theo dõi sát sao để mọi người diễn ra đúng phép...
Việc để tang được cho là kéo dài ba năm đối với ông bà, nhưng thực tế chỉ là hai mươi bốn tháng. Vào ngày giỗ đầu, người ta làm một lễ gọi là tiểu tường và một phần của những băng (trang phục) tang được bỏ bớt. Giỗ thứ hai được gọi là đại tường. Sau khi cử hành, quần áo tang và tất cả những gì còn lại của đồ tang được tốt. Riêng con tai trưởng vẫn còn mang tang, giá khăn đội trắng suốt ban tháng mười ngày; giai đoạn này, lễ đàm, cũng được phép khép lại bằng một lễ cúng và thiêu hủy khăn đội..
Và tìm thấy trong quyển sách, tư liệu về một Sài Gòn mà nó hứng thú tìm hiểu nhất để đưa vào trong những trang viết "tưởng tượng" của mình không quá phóng đại và đi xa thực tế nhất có thể; khi tác giả đặt ở phần cuối của phần thứ nhất trong hai phần của quyển sách để thấy rõ hơn bóng dáng của nơi người Pháp tự hào với những gì đã đóng góp cho thuộc địa mình quản lý.
"Sài Gòn - thủ phủ của Nam Kỳ .."phải có một kẻ sáng tạo thiên tài thực sự để trong một thời gian ngắn như vậy có thể lấp đầm lầ, bồi đắp đất đai, đào cống, xây dựng nhà cửa trang nhã và đền đài nổi bật, mở những con đường rộng đầy bóng cây, đại lộ, quảng trường, đặt khắp nơi những đài phu nước tuôn ra một loại nước tuyệt hảo, nói tóm lại, làm mọi thứ để dựng nên một thành phố nửa Âu nửa Á, thanh lịch xinh đẹp, tiện nghi, đầy sức sống, năng động.."(Delteil - dược sỉ cao cấp của hải quân)...Người bản xứ sống ở ngoại ô, gần chợ. Người Hoa ở mạn dưới thành phố; người Ấn đặc biệt thích vùng quanh đường trên Chợ Lớn. Thương nhân Âu Châu có cửa hàng trên các bến cảng và trên các đường ân cận. Về phần quan chức, họ thường sống trên khu vực có độ cao mười mét so với sông Sài gòn
"Ở Sài Gòn, thành phố đích thực của công chức, không có căn hộ sẵn tiện nghi, mà là những khách sạn dành cho người độc thân và những ngôi nhà trống dành cho những người khác. Vì vậy, tùy hteo hoàn cảnh, mức sống mỗi người, nhiều chàng trai sống trong khách sạn, chẳng hạn như nhiều người Mỹ. chung quy, cuộc sống ở đây là khá vui vẻ, nhưng sau một thời gian rất gắn, người ta mệ mõi với vô vàng các món ăn được phụ vụ để ngon miệng. Chẳng mấy chốc, người ta đ ăn sáng, sau đó về khác sạn, và cứ như thế"
Bản thân tự hỏi: liệu còn bao nhiêu những tư liệu về người An Nam thế này?