Tìm đọc tiếp tác phẩm Brazil. Cây cam ngọt của tôi - thu hút nó bởi phần giới thiệu như một trong những quyển sách được đưa vào giảng dạy, thú thật, đề tài về thiếu nhi khiến nó ngần ngại vì đã "quá lứa lở thì".
Ngây thơ, cô đơn và sự tưởng tượng. Đọc tác phẩm, lắng nghe những gì thằng nhóc tì nhân vật chính chuyện trò với "bạn yêu là pinkie, pinkie là bạn yêu" là một cây cam luôn biến hóa với muôn dạng hình hài để chuyện trò và đôi khi để vỗ về tâm hồn trống trãi khi xác thịt dính đầy những đòn roi của thằng nhóc tì.
"Nó đặc biệt lắm ạ. Nó trò chuyện với cháu, biến thành con ngựa, phiêu lưu cùng với bọn cháu..."
Sự vị tha ở trẻ gần như vô bờ bến, chúng sẽ dể dàng bỏ qua những ai đã từng tổn thương mình, dù sự thật rằng chúng sẽ không quên. Ở chú nhóc tì của chuyện đã từng suy nghĩ đến chuyện quăng mình vào đòn tàu để cho nghiền nát đi khi thấy bản thân đáng lẽ không nên có mặt trên cõi đời này sau những trận đòn roi từ người thân trong gia đình mang lại, có cả người cha của mình.
"Ngôi trên bậc cửa, tôi đếm những con thạch sùng nhỏ màu trắng trên tường và chốc chốc lại liếc nhìn cha. Không kể lần này, lần duy nhất tôi thấy cha có vẻ buồn như vậy là vào buổi sáng Giáng Sinh ấy...
"Tôi giơ tay vuốt ve khuôn mặt cha. Tay tôi lướt nhẹ trên đôi mắt cha, cố đẩy nó trở lại nơi nó thuộc về, tránh xa khỏi các màn chiếu bóng cỡ lớn. Tôi sợ rằng nếu tôi không làm thế, đôi mắt sẽ theo tôi đến hết phần đời còn lại.."
Áng văn khép lại như hồi tưởng. Thằng nhóc tì đã lớn, nhớ đến người yêu thương nhất đã qua đời, như sợi dây gắn thằng nhóc tì trở lại với cuộc sống này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét