Chiến Phan

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm Dịch - Chỉ là chuyển hóa mà thôi


Ngày 29 tháng 07 năm 2021 

Sài Gòn lặng tiếng. Gió lướt trên mặt sông, sóng chạy lăn tăn như đám trẻ vui đùa chạy theo một thứ tưởng tượng ở tầng không, như hạ sắp qua, chờ đợi một cơn mưa để.. tắm truồng. 

Cỏ xanh phất phơ, xanh theo từng khoảng được người cắt tỉa ở dọc bờ, dưới thềm bóng cây bàng đã bắt đầu ngả màu như báo hiệu thu chuẩn bị sang. 

Nắng đi từ từ như giờ làm thay đổi khung cảnh xung quanh, cứ lan nhẹ từ sông lên bờ cỏ, rướn sang mặt đường bê tông, cập cạnh hàng rào, mấy chậu hoa treo trên giàn cũng nhẹ nhàng như nói nắng khẽ thôi. Đôi tình nhân ấy, ngồi bên nhau chờ đợi một chuyến xe khi cafe vẫn lan tỏa bay lên ngập tràn yêu thương. 

Nắng cứ thế mỗi ngày ngắm đôi tình nhân ấy. Ở một khúc Giồng Ông Tố, lúc chỉ thị 16 sang, đôi tình nhân ấy cứ sớm sớm đợi chờ một chuyến xe đi.

Xe lướt trên mặt đường.

Mẹ nó à! Đường phố vắng quá mẹ nó hả? Người đàn ông trong thân hình gầy guộc như đã dãi dầu những phong ba, thả ánh mắt yêu đương nhìn về phía trước kiếng xe. Tiếng xe nghe rõ mồm một.  

Có bác tài nửa mà, ba nó! Người phụ nữ mỉm cười, chút gì e ấp, chỉnh lại cho ông cái vạt áo như sợ nhăn nhúm khi ngồi ở băng sau. Chiếc xe taxi lao vút đi, bác tài chẳng buồn lắng nghe câu chuyện của cả hai người. Dẫu buồn, bác tài như tế nhị vì chuyện ấy là riêng tư.  

Mẹ nó à! Mẹ nó đi với ba vầy có mệt không? Người đàn ông nói khi ánh mắt vẫn không thôi nhìn về phía trước, âm thanh của tiếng xe dội lại hai bên vách hầm khi tiếng động cơ xe chạy vào. Sông Sài Gòn bên trên cũng đón vài con sóng lăn tăn, có cánh chim bay lượn ở tầng không.

Ba nó giữ sức đi, đi riết quen rồi, có gì mà mệt với không? Người phụ nữ nở một nụ cười, đuôi mắt kéo dài một nét chân chim. 

Tám năm rồi mẹ nó à! Tính từ ngày bác sĩ trả về ha, tội đám trẻ cứ sốt ruột lo cho ba, mẹ nó à. Người đàn ông chùn mắt xuống, đưa bàn tay tìm kiếm một bàn tay. 

Ừ! Ba nó kiên cường lắm. Nhớ ngày đó, đám trẻ lo hậu sự, đi mua đất rồi liên hệ mai táng đủ thứ, mẹ nó lúc đó đầu trống không, chỉ ngồi biết khóc. Người phụ nữ đặt bàn tay lên bàn tay đang tìm kiếm. Mà ba nó thấy không, chúng ta cứ cầu nguyện thôi, cái gì đến nó sẽ đến.

Ừ! Thương con nhỏ Mỹ mẹ nó ha, con nhỏ đó tâm hồn nhạy cảm, thích văn chương, tâm linh lắm. Ba hay đọc mấy bài thơ nó viết, thấy con mình tâm hồn đa cảm, lo lắm. Giờ thấy con nhỏ cũng có chồng, có con…cũng an tâm. Gương mặt người đàn ông giãn ra, như thấy hình bóng của đứa con gái trong chiếc áo dài trắng xúm xính của ngày nào, ngồi chép những vần thơ, giờ đã mẹ hai con, vẫn còn ghi chép những thơ vần.   

Con đứa nào không thương. Ba nó cứ giữ sức khỏe, kiên cường tiếp nhé. Mắt người phụ nữ có chút long lanh, các ngón tay đi trên mặt da nổi những đường gân, lướt từng chút xương nhô. 

Ừ! Thương con nhỏ My nửa mẹ nó nha, nhà không có con trai, con nhỏ cứ như con trai vậy, tính tình cứng quá, không như chị nó, nhiều khi nghe bạn bè nó chọc tính cứ như đàn ông. Ba nó lo. Giờ thấy là mẹ hai con thì thấy an tâm rồi. Người đàn ông nhìn về phía trước, ánh sáng ở cuối đường hầm, xe đã qua khỏi một con sông Sài Gòn từ quận 2 sang quận 1; vắng bóng những con người xuôi ngược. 

Ừ! Có My đỡ đần, chứ nếu không mẹ nó nhiều khi thấy sức cùng lực kiệt, tủi thân muốn khóc khi không làm được gì cho ba nó. Người phụ nữ lướt đến những ngón tay cuối trên đôi bàn tay của người đàn ông của đời mình. Thanh xuân còn lại trên đôi bàn tay là những vết sợi gân xanh, lớp da mỏng phù trên xương ngón. 

Thương con nhỏ mỗi lúc ôm ba! Con bé luôn cứng đầu phải giành giật sự sống lại cho ba nó, mẹ à. Mẹ nó mà biết những lúc đó, ba nó cứ phải nói với lòng phải cố sống, cái ôm chặt của con bé …Người đàn ông nói như muốn nấc nhẹ. 

Con cái thì chăm lo cho cha mẹ mà! Mấy lúc ba nó mệt, mẹ nó biết máy móc nhân tạo làm sao bằng tự nhiên, mẹ nó định nhảy vào để cứu ba nó, mà chẳng biết sao cứ gọi tên nó: My ơi! Rồi nín thở nhìn, chờ đợi con bé ôm ba nó, mớm từng hơi thở, từng cái vuốt lực mạnh, lực nhẹ trên sống lưng ba nó, tim mẹ nó như thắt lại, nước mắt cứ trào ra dù rằng chẳng phải cảnh tượng mới mẻ gì. Mà ba nó thấy đó, chúng ta cũng đi qua tám năm rồi, có sao đâu. Người phụ nữ siết chặt bàn tay ông, đôi bàn tay đan từng ngón, lồng vào nhau, xe chạy về hướng Tân Bình. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe cứu thương chạy ngang, vài chiếc xe ôm công nghệ chạy vội hay những chiếc áo xanh tình nguyện vút qua. Thấy cuộc sống vô thường như muốn nói cuộc đời này tất thảy đều giống nhau lúc này. Thở là được.    


Thương mẹ nó quá! Ba nó sẽ tiếp tục chiến đấu thôi, mẹ nó ha. Người đàn ông mỉm cười, đưa mũi mình đặt lên làn tóc đưa hương, mùi hương của người tình không bao giờ phai. 

Người phụ nữ im lặng. Nhích nhẹ, nghiêng đầu, đặt nhẹ lên vai người đàn ông, như để hương yêu còn mãi, dù rằng sợ con tim nhân tạo không biết nghe tiếng lòng ấy, tra tấn người đàn ông của đời mình sau mỗi lần chạy thận. 

Nhớ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng giảng. Đời người như một nhúm trà, cứ thế đổ nước vào thì tinh chất lại ra, cho đến tận cùng bã trà còn lại thì tinh chất đã chuyển giao rồi. Không phải là chết đi, chỉ là chuyển hóa mà thôi. 

P/s: Tạm biệt bác - một gã đàn ông kiên cường đã đi qua trận dịch lịch sử

(trích Đời Sales)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...