Nụ cười đậu ở khóe mi cay
Sân khấu nổi nhạc, người dẫn chương trình buổi tiệc xướng tên người bán hàng xuất sắc nhất. cô gái chỉnh lại chiếc đầm dạ hội rực rỡ một sắc đỏ tiến lên bục sân khấu của một Gem Center.
Cô gái quay lại dặn tôi: nhớ chụp hình giùm nha ông. Cô gái muốn ghi lại các khoảnh khắc của đời mình; tôi gật đầu, đưa tay lên đếm, câu nói dặn dò ấy lập lại đã sáu lần. Nhiều bận, tôi đùa: chơi thế chơi với ai? hào quang chiếm lấy hết thì phần nào dành cho mấy đứa trẻ đây!? Cô gái cười với tông cao.
Người hay cười thường mạnh mẽ. Bởi cuộc đời mấy ai luôn suôn sẻ, ai cũng biết sống vui thì cần nhưng chẳng mấy ai cười nổi những lúc cuộc đời xuống chó, lên voi.
…
Sài Gòn trưa lưng lửng nắng,
Cô gái có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt tròn với nụ cười hào sảng, như thể có bao nhiêu thì cười hết bấy nhiêu. Âm lượng và tông giọng từ tiếng nói và nụ cười chúng tôi ở cùng một quãng. Cô gái hỏi: “khi nào thì tui được lên sóng vậy!?”.
Tôi dừng phím, bỏ màn hình máy tính quay đầu nhìn lại, cô gái vừa nói vừa cười trong khi tay vẫn đang sắp xếp lại các món đồ chuẩn bị cho một chiếc xe giao.
Hai đứa tưng tửng nhìn nhau rồi phá lên cười; rộn ràng một góc; sự chỉn chu hay sang trọng trong không gian yên tỉnh của chốn văn phòng Lexus phủ đầy màu trắng, xanh đen của đồng phục bị lấn át đi ít nhiều, tôi có cảm giác kính như muốn nứt bởi âm lượng của cả hai cùng phát ra lúc này.
Cô gái hỏi khi đã đọc bài viết trên blog của tôi. Yêu thích viết rồi cứ theo dòng cảm xúc mà ghi lại. Vì lẽ đó và vì lẽ còn lại, trước khi đi vào chi tiết của đời Sales, tôi viết né, viết tránh như thể chỉ để cho mình đọc, hoặc có chăng chỉ là cho những ai thuộc đối tượng nói đến trong bài viết hoặc rộng hơn cũng là bạn bè, anh chị em cùng ngành. Tôi chọn đối tượng không phải thuộc số đông, dù rất nhiều lần, nhóm biên tập thuyết phục tôi mài dũa con chữ, mở rộng ra như một cách để người đọc có thể thấy đâu đó thấp thoáng bóng dáng của mình ở một khoảnh khắc nào đó, chứ không chỉ là một tự sự của bản thân.
Cô gái thường chọc ghẹo, viết gì chẳng hiểu gì; dẫu vậy giờ đây cô gái muốn mình được lên “sóng”. Tôi cười và im lặng. Bởi cảm xúc để viết một bài cũng như sản phẩm tạo hình từ chất liệu mà nên; cô gái cũng là người yêu con chữ, văn viết nắn nót từng dòng cảm xúc.
Tìm tòi chất liệu cảm xúc để viết bài. Mấy lần lướt đọc trang facebook của cô gái, thấy những con chữ dạt dào cảm xúc ắt hẳn phải là một người có xúc cảm và yêu thích văn chương, đâu đó có thể gọi là văn phong; đặt trong những khuôn hình hạnh phúc hay mấy câu, đoạn tạo nụ cười của một cô gái tuổi đời neo đậu cùng nhau ở một chặng. Chẳng hiểu sao tôi đọc chỉ thấy man mác một nỗi buồn phía sau những con chữ.
Hỏi.
Chẳng lẻ là tự kỷ ám thị!? Nên mỗi khi đọc đâu đó những dòng chữ nghĩa, văn chương là tôi đều quy chụp là buồn? Đời kẻ yêu văn đều buồn? Vẩn vơ. Tôi đặt lại lòng câu hỏi ấy vì chắc một điều là cảm hứng vẫn tìm chưa ra để viết cho trọn một bài dù rằng trong công việc không thiếu những lần phải phục vụ cùng một khách hàng. Khách hàng đều yêu quý, đứa tung kẻ hứng, khách hàng nhớ mãi sau cả chiếc xe giao.
Một trong những khách hàng tâm sự. Chị nhớ hoài sao con bé biết chị thích sự may mắn, chạy tận ra Chợ Lớn để tìm mua cho bằng được mảnh giấy đỏ để dán lên xe. Chị nhắc lại chuyện cô gái nói gặp em thường khó, vì ít khi lắm, hai đứa mới có dịp chăm sóc cùng một khách hàng. Chuyện ấy đã bảy năm.
Rồi khám phá.
Cảm xúc nuôi dưỡng đủ viết thành một bài. Tôi may mắn được bước vào hậu đài cuộc đời của best seller - người bán hàng xuất sắc của Lexus Central Sài Gòn luôn lấp lánh dưới ánh đèn các buổi tiệc tri ân cuối năm đó theo một cách tình cờ.
Bạn - chính là chồng của cô gái - Trần Quý Dương nhận lời mời đi cùng tôi đến chia sẻ ở một lớp đào tạo của Toyota tận Bình Dương. Thằng bạn là một trong những nhân viên bán hàng xuất sắc của Toyota Bến Thành khi đó về con số giới thiệu khách qua Tài Chính Toyota ở những buổi ban đầu của năm 2013 khi tôi đến và làm việc ở đại lý này.
Thằng bạn không thích sự phô trương, lấy lý do từ chối là không khéo ăn khéo nói. Tôi nghĩ bụng: chuyện, có đứa bán hàng nào mà lại không nói năng. Vì vậy tôi phải đi đường vòng nhờ chị gái của bạn; vừa dùng tình cảm vừa dùng công việc để ép bạn tham gia. Nhờ vậy, biết được câu chuyện phía sau hậu đài của cô gái ấy, phấn son bôi sạch thì đời cũng ngổn ngang.
Cô gái đi qua ấu thơ trong nước mắt, với kết cấu là câu chuyện mẹ ghẻ, con chồng. Tưởng cải lương ngạo đời thế cho xong, không biết rằng cải lương đi ra từ cuộc sống. Ngày cô nàng dứt áo ra đi là ngày nhận được đồng tiền cha cho từ trong…toilet. Đắng cay. Bỏ lại.
Bạn hạ kính xe, thả khói về trời. Dòng tâm sự thả theo màn mây khi bạn cho quá giang về khi bước ra khỏi phòng đào tạo của Toyota đặt ở miền Nam tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore.
Thằng bạn bước vào đời cô gái. Đến đây thì câu trả lời quá rõ cho câu hỏi nhiều người cô gái không hiểu vì sao lại chọn thằng bạn tôi làm chồng. Như cổ tích giữa đời thường, hoàng tử không cần phải khôi ngô, chỉ cần mang đến sự an toàn là đủ.
Một cuộc đời mới bước ra sương gió, có được gã đàn ông xác định gắn theo đời mình. Ngôn tình. Trong câu chuyện của những gì sẻ chia của cô nàng lang thang gặp phải chàng hoàng tử. Đảo ngược. Mặc người ví ngược lại, hay ai đó trêu đùa… thêm cóc, nhái, ễnh ương; miễn thường cho hoàng tử. Ấm lòng. Một trong những lần sẻ chia ấy, một cuộc đời thương đau còn sót lại khi đứa em mình mắc chứng tự kỷ tăng động sống trong tay người dì, gặp lại nhau ở bệnh viện cho một vạn lần xót xa vì vết phỏng không phải do tự làm. Tôi nghe, nghĩ. Đời có khinh khi, miệt thị thì cũng không bằng cuộc sống với dì ghẻ đã từng.
Cô gái vẫn sống, làm mạnh mẽ; tất cả gói ghém hết trong nụ cười có tông và giọng giống nhau; khác nhau ở điểm bắt đầu. Cô gái, thằng bạn và tôi là những kẻ bán hàng.
Một con đường đến với sales. Như tìm một cái tôi khác.
Cô gái sẽ không bao giờ là bán hàng, nếu như không tự mình bức ra khỏi công việc văn phòng của FPT trong suốt một thời gian dài gắn bó.
Sự động viên là có sẵn, những ai biết cuộc đời cô gái đều ủng hộ bước sang một hướng mới - bán hàng. Sự lanh lợi và cư xử sẽ là phúng phí nếu cứ ở mãi một góc văn phòng, ngập tràn số liệu với công văn.
Tôi chới với trong tâm trạng, thấy cuộc đời bán hàng ngập tràn những gia vị yêu thương, kiên cường từ trong những đau khổ và đớn đau.
Cô gái ngày nào đứng trên bục, trả lời thay cho câu hỏi tôi dành cho người đào tạo của tập đoàn cử sang, giờ hiên ngang bước từng bước lên sân khấu dù thay đổi ở địa điểm nào. Sự lấp lánh của ánh đèn, trang sức đang mang có gắn thêm một động lực.
Để rồi trở thành một best sales như một điều tất yếu. Vì trong cuộc sống của đời sales ấy, không có chuyện phải cúi đầu trước khó khăn. Trên con đường đi ấy dẫu có gập ghềnh hay chông chênh thì vẫn phải ưỡn ngực bước qua trong mắt ghen tị có mấy phần sân si ngó nhìn. Tôi viết vậy, bạn nghĩ có đúng không?
(P/s: Người tặng một người bạn Trần Nguyễn Huyền Trân - nhân viên bán hàng xuất sắc của Lexus Central Sài Gòn trong trí nhớ của tôi đến tận giờ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét