Khi show truyền hình với những màn tấu hài thoái trào thì những màn lấy nước mắt lên ngôi. Như một qui luật. nó chú ý đến show chia sẻ của Quyền Linh về Sài Gòn – thứ thu hút nó từ nào giờ. Quyền Linh kể trở lại Sài Gòn với chiếc nồi nứt của mẹ và chiếc mùng rách, mỗi lần nhớ đến anh đều xúc động. Nó kiểm lại: Sài Gòn với nó thì sao?
Sài Gòn đô hội. Không khác nhận định của Quyền Linh là mấy, bám chặt lấy nơi này trong thương nhớ.
Có bận. Anh lên Sài Gòn. Nó dẫn anh đi, ghé phòng trà lắng nghe những bài nhạc sống. Khuya về, chở anh ngoằn nghèo về căn phòng trọ. Bước nhẹ sợ làm ồn, nằm lăn ra nền gạch sau khi anh từ chối một tấm thảm sàn hay mềnh mõng chẳng phân biệt rõ, anh nói: nằm gạch vậy mà quen, cho mát người dễ ngủ. Anh thức sớm hơn tiếng gà gáy, nghe anh nói với đầu dây: Ở Sài Gòn, để ý lo cho em! Nói vậy rồi anh về. Sài Gòn từ đó vắng bóng anh.
Có lần. Người tình gọi hỏi: làm việc đã mấy năm,..mấy trăm tích lũy rồi. Nó cười mà như mếu. Người tình cắt máy ngang. Buổi trưa hè đấy, Sài Gòn vẫn ở trọ, vẫn chọn áo mới ra đường, nhìn vào chẳng phân biệt được: tỉnh lẻ với thị thành.
Sài Gòn hoa lệ. Không khác lắm gia tài ở tại thời điểm ấy. Công việc cũn đàng hoàng. Căn phòng thuê để trọ, rộng vừa đủ 8m2, tài sản vừa đủ một tủ ghép ni long, vài bộ đồ để mặc – cho bằng chị bằng anh. Phần còn lại gia tài là gồm những trang viết, miệt mài trên chiếc bàn lắp ghép, mua vội ở ngã tư ở một đêm cuối hạ.
Sài Gòn của lứa đôi! Không khác nhau là mấy ở diện tích phòng, khác biệt ở món ăn, cứ thế mà lần tìm, đến rồi đi căng bùng. Giờ hai đứa cười đùa, ngày xưa ham ăn nên bị lừa ba đứa.
Trong ký ức của mình, viết về Sài Gòn vô kể. Nắng hạn đến mưa rào. Nợ bao nhiêu lời cảm ơn với Sài gòn không nhớ hết, bởi cảm xúc mà nơi này mang đến. Quanh quẩn với chuyện cơm áo, dăm điều tào lao: cơm đường, cháo chợ, vợ người ta.
Rồi sau những lần căng bụng, hai đứa lại nhìn nhau. Ngẹn nghào. Nhớ. Từng đọc ở đâu đó, từng được nghe câu đó: Mình về quê đi anh!
Rồi sau những lần nghe vậy, nó lại tự nhìn mình trong chiếc gương. Cười. Đã bỏ lại hết để ra đi thì sao hôm nay lại quay về? Nhớ. Trong vùng thanh xuân ấy, có một bận nó được đặt nằm ngang tiền. Vậy là từ ấy ra đi. Ra đi ở đêm thu nằm võng đưa suy nghĩ, người tình lay nhẹ nói: bỏ đi con! Từ đó, Sài Gòn dang tay tiếp nhận nó.
Một lời biết ơn là chưa phải. Sự ngông nghênh của thanh xuân hôm qua còn đấy.
Một lời cám ơn là chưa đủ. Sự yêu thương của thanh xuân hôm qua về lại.
Khi lắng nghe chia sẻ: Sài Gòn của một thời! Tựa đầu tự hỏi: Sài Gòn một thời của những người nó biết ra sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét