Nó: Ừ, xe container bự quá!
Từ một buổi nắng rọi trên đường về,
thằng nhóc ở một buổi nằm nôi, gói tròn trong vòng tay mẹ ngày nào giờ bắt đầu
háo hức với những dòng xe qua trên một chuyến về với quê nhà, học những điều mới
lạ.
Biết tên những loài cây chạy dọc
hai bên đường xanh ngát, hay những dãy thảm vàng ở một mùa trổ bông, qua mấy lần
thay tên để rồi đậu lại ở chữ “cơm”.
Biết “thịt, mở, dưa, hành” trong
lúc ông già loay hoay vụng về phụ bà với mâm cơm cúng cho kịp giờ, lẽo đẽo theo
sau hay ngoái đầu lên thèm được lên lầu thấp một nén nhang thơm.
Biết lì xì bao đỏ ở những ngày đầu
năm, hoa vàng ngợp sân, lũ trẻ xếp thành hàng để bắt đầu một ngày mới đầu năm.
Nó: Ừ, máy bay bay theo nãy giờ à!?
Từ một buổi trưa rượm màu yêu
thương, thằng nhóc thưởng nhất những cảnh vật quay vanh, đâu đó có đôi mắt mở
to ngỡ ngàng, thấy mọi vật gì đấy sang ngang trong nụ cười của mẹ, bà khi nhớ về
một câu chuyện buổi đêm.
Lúc thằng nhóc nghe con mèo buồn,
dỗ dành bằng cách nhường lại gối kê đầu cho bà, sợ con mèo thấy cảnh thằng nhóc
tranh giành chiếc gối kê đầu.
Lúc thằng nhóc ngồi tháo lắp một
chiếc xe xưa, miệng cứ trách hoài một lỗi lầm của mẹ, đã làm chiếc xe chở hàng
chẳng còn vẹn nguyên ở mỗi đợt về.
Nó: Wao, cá mập khổng lồ!
Từ một buổi nắng ngọt ngào với
thương yêu, nó và thằng nhóc trở lại Sài Gòn ở một chuyến về nhà cuối năm. Đón
chào, Sài Gòn đón những con người về lại.
Trên chuyến xe đi về, nó tìm được
người bạn đời bắt đầu cùng nó ngắm những áng mây bay. Thấp thoáng, ở ngày dài sắp
tới, có thêm một người bạn đời tham gia cùng, chẳng biết là có cùng nó và thằng
nhóc ngồi ngắm mây bay!? Chỉ thấy tin yêu về lại để từ đó bắt đầu tiếp một chuyến
đi.
Ta bắt đầu với tin yêu (1)
Ta bắt đầu với tin yêu (2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét