Sài Gòn chiều về luôn chật ních người trên các con đường. Ông già và thằng nhóc. Thăm hỏi nhau bằng mấy câu Vietlish đến độ thằng nhóc thuộc lòng mấy câu trả lời chỉ qua hơi thở của ông già nhanh, chậm thế nào.
Buổi đấy. Chuyện trò. Mây kéo phũ trời một màu tối.
Thằng nhóc: Con bị té á...?
Ông già:…
Trời bắt đầu lắt rắc vài hạt mưa.
Thằng nhóc: Rồi con tự đứng dậy. Mắc cười lắm.
Ông già: Thế bạn bè có cười con không?
Thằng nhóc: Dạ có
Ông già: Thế lúc đó con thấy thế nào?
Thằng nhóc: Con thấy bình thường.
Ông già: Ừ! Điều quan trọng là té đứng dậy mà không sợ bì cười trêu chọc con trai ạ! Ông già dặn dò, đâu đấy là một điều khó khăn ngay cả với một đứa trẻ sống lâu như ông già.
Thằng nhóc gật đầu. Lùi lưng dựa ngực ông già. Bờ kè đón gió. Hai gã đàn ông đi giữa chiều giông bão. Nấp sau áo mưa. Thằng nhóc cười thành tiếng. Mặt ngoài áo mưa. Ông già cười ngoác miệng như sớm xuân tràn về, nắng rọi ở trên đầu, hơi thở đâu đấy của hi vọng. Yêu thương ghi vào trong niềm nhớ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét