Thấp cho ông ngoại mày một nén nhang.
Nó không dám quay lại nhìn. Lấy tay lau vài giọt nước tràn khóe mi. Thấy bóng ngoại dài lướt thướt trên nền nhà liêu xiêu.
Nghe tao bệnh mày mới chịu về. Lần nào cũng phải nói thế mày mới chịu về hả thằng ôn con
Ngoại vẫn đứng dựa cửa nhà thả khỏi. Làm một cơn ho lẻ. Nắng trượt theo bóng ngoại vào bên trong nhà, mấp mô theo nền đất gợn sóng. Rướn người lên tủ thờ.
Ngoại hút thuốc ít thôi. Con đi làm mà, giờ công việc nhiều lắm nên con…
Nó với lấy vài nén nhang, rút hột quẹt trong túi ra thấy bàn tay mình nhớp nhúa. Nó thấy bóng mình xiêu vẹo, lách người qua bóng luồn vào bóng ngoại. Liêu xiêu. Ngoại đến gần đưa nó que diêm. Đốt lên thấy ngai ngái đầu mũi. Mùi đã lâu rồi ngửi lại.
Biết rồi, biết rồi. Mày có lý do mà, thôi đi tắm đi người mày mùi gì thật khó ngửi.
Nó dạ một tiếng nặng nề dấu đi tiếng thở dài, khi nắng bước khẽ lên bàn thờ ông ngoại đang tỏa ra mùi nhang ngào ngạt. Thấp thoáng. Thấy dáng ông trong những ngày dẫn nó ra đồng, bước đi lững thững trên con đê già. Ông ngoại ít nói và không bao giờ đánh nó, chỉ mỗi lần bà ngoại la nó hay đánh nó là có ông giải vây. Ngọt ấm. Vòng tay ôm nó vào lòng bảo: bà thôi đi, được rồi. Nó biết lỗi rồi, phải không? Nụ cười ông thôi bay nắng cháy và lằn roi hằn da. Nó thút thít: con xin lỗi ngoại, rồi rút vào lòng ông. Ôm ấp.
Thời thơ dại, ông ngoại dạy nó những trò chơi chỉ có nơi cồn nhỏ, gió mưa gắn bó với phù sa qua từng cơn nước lên: thắt lá, thả diều, cắm câu… phân biệt đâu nước cạn, đâu nước sâu, đâu là hang rắn cái nào là hang cua. Vui thả trời. Ông và cháu cứ rượt nhau chạy đuổi trên đồng mỗi mùa gặt xong, chiều về cứ ở nhánh sông đợt lờ bắt cá. Cười rôm rã.
Vậy mà. Gió mưa cồn nhỏ cướp đi ông ngoại nó. Lạnh lùng giữa đêm. Nước dâng vô hồn, bão kéo giăng đầy trời, xáo trộn một cồn quê vì con đê vỡ. Nghẹn ngào. Cơn lũ lếu láo đi qua định cướp mất đồng sau khi cuốn đê già. Hò hét. Ông ngoại cùng cánh đàn ông của cồn nhỏ, hèn hau đắp lại con đê già. Trong đêm, giành giật lại cồn nhỏ với cơn lũ lếu láo. Sáng trời, ông nằm lại mãi ở con đê già gục đi, tay ngoại vẫn còn cằm cừ tràm giữ đất. Sinh lực tàn.
…
Thức dậy. Trời đã đằng tây.
Ngoại ngồi nói khi những hạt lửa nhảy múa trong lò, thịt ngã màu tõa hương như những đóa hoa vừa nở trong ánh lửa chiều trong bếp khói lửng lơ dưới bàn tay ngoại. Chai sần nổi những sợi gân xanh lớn nhỏ chằng chịt. Ngoại bảo nó ra sân trãi chiếu rồi gọi ông chín qua chơi: tối nay, ngoại với mày nhậu một đêm. Mắt ngoại hình như ươn ướt, chắc là bởi khói cay.
Gió đu đưa tàu lá. Run run. Ngoại ngồi thả khói. Quay sang bảo: anh chín làm một câu vọng cổ nghe cho đã thèm coi.
Mồi nhậu. Một tô canh chua cá lóc kèm thêm 1 chão thịt kho. Ngút khói. Ông chín cười khà, nói toàn là món nó thích ăn chứ đâu phải món nhắm mà bà lôi ra nhậu. Ngoại ậm ừ bảo có thì cứ nhậu đi, cứ rượu vào thì đứa nào mà không xĩn cần chi nhắm mồi. Nói xong ngoại ho dữ dội.
Ngoại vỗ vay nó:
Tối nay ngoại sẽ nói cho mày nghe về ba má mày. Chắc mày cũng không hiểu vì sao ra đi đúng không?
Ba má mày ra đi vì nghèo khó chỉ là một phần, một phần vì miệng đời cay nghiệt. Lấy má mày chẳng cần cưới xin, mà có muốn cưới thì tao với ông ngoại mày cũng không đủ để tổ chức một đám cưới. Nghèo quá. Mời vài người qua ăn mâm cơm rồi giới thiệu vợ thằng Tèo. Thế thôi.
Gió thổi sượt qua vài sợi tóc bạc đong đưa lúc ngoài cúi đầu.
Trong cồn chả ai biết quê gốc má mày ở đâu. Được chừng bảy tháng thì sinh ra con, đời lênh đênh trên cồn nhỏ nhiều sóng gió. Âm ỉ. Người trong cồn bắt đầu bàn ra tán vào về đứa con sinh sớm, không biết bao nhiêu lần ba mày cãi nhau, đánh nhau với người ta. Toàn người trong xóm. Nghe đâu ngoài xã cũng có. Chuyện dèm pha. Được một năm thì bớt bàn ra tán vào.
Gió thổi rơi tàn thuốc. Ngoại gắp thịt bỏ vào chén nó.
Tưởng đâu sóng gió đi qua nào ngờ phong ba lại tới. Một người đi làm ngoài thị xã về cồn chơi, biết má mày đã từng một đời chồng. Cồn có bao lớn, trong ngoài lại bàn ra tán vào. Chẳng biết ở đâu ra hai chữ: nạ dòng. Chua lét. Thét vào tai ba mày khi bị chữi hay bị đánh đau. Quạ nuôi tu hú, ngu gì ngu vậy.
Ngoại hớp ngụm rượu. Ông chín bảo thôi đi mà. Đừng kể. Có gì vui đâu.
Phải kể chứ anh, nó lớn rồi phải nói cho nó biết. Sợ sau này không nói thì ân hận một kiếp. Ba mày. Rượu hớp vơi đầy, lâu ngày thành ra nghiện. Nhà cửa chẳng lúc nào yên. Mà bà mẹ cái cồn này, chả hiểu sao cứ đồn ầm lên, càng đồn lại càng ác. Cứ mỗi lần đi đồng về ba mày lại nghe một câu chuyện khác nhau. Vô tình hay cố ý. Ba mày mặt cứ đỏ như đất sét, muốn nuốt sống đứa nào đồn vợ nó. Chẳng biết làm gì cứ nhậu xong lại chữi đổng cho hả cơn.
Một đêm, xĩn nằm trên vạt nghe má mày ru con hát câu gì đó nghe đau lòng “ gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ”, nghe xong câu đấy ba mày chửi má mày ngồi khóc. Nói tới cãi lui, sao ba mày lại tát cho má mày một bạc tay. Rồi ra đi. Thiệt ác. Câu đó chắc nó nghe lúc ngoại ru mày. Thuộc hồi nào không hay.
Nhấp thêm một ly rượu. Ngoại ho. Nó lấy tay vuốt lưng ngoại thấy người ngoại run lên. Ông chín cứ lặng im, uống đều theo từng ly ngoại uống.
Má mày cứ ấm ức ngồi khóc, lặn lội tìm chồng khắp mấy cồn rồi đi luôn. Tao với ông ngoại mày chỉ biết nhìn đứa con thơ bỏ lại.
Chàng là chàng có hay?
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây.
Nói đến đây ngoại dừng, câu vọng cổ của ông chín cất lên. Nhip nhàng như hòa tấu giữa người kể và người hát. Ngoại góp thêm cơn ho trong đêm hè ếch nhái râm rang. Gió thổi lá khô bay. Hờ hững.
Ngoại gục đầu vào vai nó. Thật nặng. Tiếng ông chín chợt ngưng lại. Hét to: chị BAAAAAA. Tỉnh dậy đừng làm tui sợ. Nước mắt ông tự nhiên rớt ra như giọt mưa đọng trên lá tuôn xuống bất ngờ. Nó giật mình.
La gì to vậy… Tui chưa chết đâu… Mà chết có gì đâu, ai cũng phải chết mà.
Ngoại nhìn lên trời đầy mây đêm kéo đến.
Đời có bao năm. Nhẫm đếm năm, mười, mười lăm…Đời cạn.
Sống sao cho đáng sống nha con. Mặc kệ người ta nói gì. Con vẫn là cháu ngoại.
Nói đến đây ngoại uống cạn hết ly rượu nếp, gục vào vai nó kéo một tràng ho dài. Nó thấy vai nó ướt đẫm. Nó biết. Ngoại khóc. Từ nhỏ đến giờ mới thấy ngoại khóc. Nó cũng hai hàng nước chãy dọc trên gò má. Ông chín chẳng nói gì cứ uống liên tu bất tận.
Gió táp vào má ngoại, thổi những sợi tóc buông dài bay lên mặt nó. Dính chặt. Ngoại ngẩn đầu dậy nhìn ông chín. Chứa chan.
Anh cho ba dựa vai cái…nha. Ngoại lại ho dài.
Gục đầu vào vai ông chín. Nhắm mắt. Thấy vầng trán ngoại cao vời. Giãn ra. Gương mặt ngoại bình yên như con sông chãy êm đềm không gợn chút sóng. Môi ngoại hình như đang cười tình. Ấm áp. Ông chín ngồi tu hết một ly đầy. Lên một câu vọng cổ trong tiếng thở nặng nề bên vai. Được nữa câu. Nước tứa ra từ mắt ông. Giàn giụa. Câu vọng cổ không tròn câu.
Bao thuở… đó đây… sum vầy,
Duyên… sắc… cầm… lạt… phai.
( Ảnh: Sưu Tầm )