Khi người ta ra khỏi hàng thì còn có thể bước vào lại được. Hàng ngũ là một đội hình mở. Còn vòng trò thì khép kín, đã ra là không trở lại được nữa. Không phải ngẫu nhiên mà các hành tinh lại chuyển động vòng tròn và nếu một hòn đá văng khỏi chúng thì sẽ bị lực ly tâm mang đi xa mãi. Giống như một thiên thạch bị rơi khỏi hành tinh, tôi bị ra khỏi vòng và đến tận hôm nay vẫn chưa rơi xuống. Có những người được chết trong vòng quay và có những người khác rơi xuống và vỡ nát.
Bệnh cuồng viết (cuồng viết ra những cuốn sách) sẽ lớn lên đến quy mô chết chóc của một đại dịch khi sự phát triển xã hội đạt được ba điều kiện cơ bản:
1. mức độ cao của phúc lợi chung, cho phép mọi người theo đuổi một hoạt động vô tích sự;
2. mức độ cao của sự nguyên tử hóa đời sống xã hội và do đó là của sự cô lập chung của các cá nhân,
3. thiếu cơ bản những thay đổi xã hội lớn trong đời sống nội bộ của một quốc gia ...
Nhưng kết quả nhờ một phản lực lại tác động đến nguyên nhân. Sự cô lập chung đã sinh ra chứng cuồng viết và chứng cuồng viết được phổ cập đến lượt nó lại củng cố và gia tăng sự cô lập.
Niềm kiêu ngạo của nhà thơ không phải là sự kiêu ngạo tầm thường. Chỉ duy nhà thơ mới biết giá trị những gì ông ta viết ra. Những người khác phải lâu về sau mới hiểu hoặc là không bao giờ hiểu được. Vì thế nhà thơ có bổn phận phải kiêu ngạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét