Chiến Phan

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2022

[Đời Sales - Từ Tâm Dịch] Kết quả và thái độ

 05.08.2021 – Giới hạn cao nhất của lòng kiên nhẫn là: không nói, không cáu, không giận 

Người bệnh tử vong tại nhà do chậm trễ. Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bệnh viện không để tình trạng này tiếp tục xảy ra. 

Người Sài Gòn bắt đầu được tiêm vacxin, tin tức được đưa trên khắp các báo đài. Moderna là vacxin đặc thù dành cho đối tượng trên năm mươi; đối tượng có nguy cơ cao bị sự tấn công của virus, chiếm đến gần 15% dân số của thành phố. Áp lực sẽ ngày càng gia tăng lên lực lượng y tế nếu như không có biện pháp giảm số ca nhiễm và tử vong; đối tượng có nguy cơ cao như trở thành đối tượng được ưu tiên, việc ảnh hưởng nghiêm trọng lên trẻ nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng trước phiên bản Delta. Nghĩa là số ca tử vong ở trẻ nhỏ rất hiếm. Tôi thuộc đối tượng trong độ tuổi lao động của thành phố và đang thấp thỏm chờ đợi.      

Tôi tì lên viết; ghi lên quyển sổ tay những gì của một ngày cần làm, không vơi đi mà như nhiều thêm, trong đó có cả việc đếm ngày chờ đợi Vaccine. 

Sự ảnh hưởng của Covid-19 đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Tất cả đều làm việc online, tôi bắt đầu rà soát lại, lên lịch dày hơn trong thời gian biểu của mình. Tôi có một cuộc họp với chú nhóc; là một trong những nhân viên bán hàng xuất sắc của của năm ngoái, sự thay đổi cơ chế và cuộc sống với Covid khiến tôi nghĩ cần thiết để có một cuộc họp thế này. Cuộc họp một đối một. 

Đi thẳng vào kết quả; nhấn mạnh vào hiện tại, gắn kết với quá khứ để nói về một tương lai luôn cần có quá khứ dù cho chẳng ai biết tương lai sẽ diễn ra thế nào, nhưng quá khứ là điều ai cũng biết rõ. Ai ở đây là những người còn sống và còn làm. 

Kết quả bán tốt và thái độ để đi tiếp. Tôi muốn tìm hiểu về hành trang của ông bố trẻ đến từ mảnh đất miền Trung nắng gió, đam mê chạy bộ, hiện tại đang có gặp phải điều gì khó khăn. Tôi cần biết như một người đồng hành. 

Xót xa là tính từ miêu tả; dù rằng bản thân không biết mình có làm quá lên không, khi nhìn thấy đôi bàn tay bị nhuộm nắng ấy. Tôi nghĩ đến những cung đường Sài Gòn đã đi qua. Tôi đi. Thằng nhóc đi. Chiếc xe gắn máy là bạn đồng hành. Có thể là những bước chạy dưới ánh nắng trời vì đam mê một môn thể thao, nhưng thể nào cũng phải có những ngày chạy dưới cái nắng lưu manh của Sài Gòn. Nhìn vậy mà đặt vào đấy một tính từ xót xa. Dù thú thật, với tính cách ít nhiều ngang ngạnh, giao tiếp thẳng thừng không khiến người nghe cảm thấy hài lòng nhưng tận bên trong con người đấy có điều tôi cần: trung thực và chịu khó. Thế thôi.    

Tôi gói ghém lại cuộc họp; không phải để dặn dò cũng chẳng phải khuyên răn, chỉ biết đó là một lời cam kết. Người không phải là lúa để cúi đầu trĩu bông, người không là hoa mắt trời để ngóng về nơi có nắng. Người vốn dĩ là người; có chân thì phải bước, có lực thì phải chạy, cứ thế mà tiến thôi; chẳng thể quay lại như một thời thơ dại để bò trườn. 

Vài chiếc áo xanh đang bước vào trong con hẻm; mang theo những bao gạo và mấy túi ni lông đựng nhu yếu phẩm. Đây là gói cứu trợ lần hai đến ngôi nhà có hai mẹ con nương tựa trong căn phòng 6 m2

Tin đưa.

Ách tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái đã giảm nhiệt theo như Cục Hải Quan thành phố thông báo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...