Chiến Phan

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2022

[Sách] Cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền - tập 2 - Vô Thường

"Thuyết phục được lòng mình tin được một điều đó đi ngược lại niềm tin của số đông luôn là điều rất khó"

Nâng ly trà lên, nhấp một ngụm, vị vừa đắng vừa thanh, thưởng thức một chiếc bánh trung thu, lắng nghe lời giảng. Nó và bạn; giờ phải gọi là thầy.

Vượt thời gian, đếm tận đến chục năm, gắn bó với bán hàng trước khi bạn chuyển sang rồi quản lý. 

Vượt muôn trùng, ngót nghét hơn ba năm, nhập gia tại xứ sở Đài trước khi thầy về lại nước Việt. 

Nhắn nhau qua lại, thoảng vài tin. 

Gặp lại dùng cơm, trời mưa lất phất.

"Những gì không mang được cánh cửa cửa tử đều không có giá trị thật sự"

Thầy và nó; thăm hỏi nhau sau chiều cung thời gian lỡ phách, lướt qua chỉ là trên mấy trang tin đưa mấy suy ngẫm đời mình. 

Thầy và nó; chuyện trò về một nghiệp duyên chờ đón. Nơi ở tận phố núi trập trùng của Buôn Mê. Nó cứ thấy thấp thoáng chiếc áo tu bước đi về phía trước trên giai điệu đi kèm được tạo ra từ một ứng dụng tiktok phổ biến thời hiện đại. 

"Cả trăm năm chấp chơi trong biển sinh tử chẳng bằng một ngày về được đến bờ, ngồi bình thản, nhìn lại biên sinh tử, những con sóng bạc đầu từng nhận chìm mình ngày xưa giờ đẹp như một bức tranh.

Tuyệt nhất là đến một ngày, ta nhận ra cuộc sống là vô thường, cảm nhận vô thường thật sự bằng tất cả các giác quan: mắt thấy được màu vô thường, tai nghe được tiếng vô thường, mũi ngửi được mùi vô thường, lưỡi nếm được vị vô thường, tay chạm được vào vô thường...rồi nhìn lại hôm qua thấy tất cả đều rất đẹp."

Nó đọc xong quyển sách thứ 2 của thầy tặng. Lắng lòng lại, thấy đã bước qua đoạn đường xa nhất trên con đường tuổi tác. 

Lão niên suy nghiễm lại bản thân mình.

"Không ai có thể quay trở lại ngày hôm qua, người không thể, ta cũng không thể, vì ai cũng đã là một con người khác; như chiếc kim đồng hồ có thể quay trở lại vị trí mà ngay hôm qua nó đã từng ở đó, nhưng đó không phải là ngày hôm qua nữa. 

Con đường dài xa nhất và khó khăn nhất là con đường tìm lại với chính mình. Chỉ quay về là gặp, chỉ tĩnh tâm là thấy, chỉ dừng lại là đến, những có kẻ mất cả nửa đời mới làm được; có kẻ phải mất cả nửa đời mơi có thể lấy lại được hết giấc mơ bình yên mà ngày trước đã lỡ đặt vào tay người, để mang về rồi tự mình giữ lấy"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...