Chiến Phan

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

Nhật ký của cha - Nên - Chuyện quê



Ông già chuyển hướng. Bỏ sự bế tắc trong lòng của vị giáo sư đa tình đang không biết phải làm gì với Lucy, cô con gái bé bỏng của ông, giờ muốn tự quyết định cuộc đời mình ở một đất nước xa xôi với những rủi ro rình rập một cô gái da trắng trên trang sách Ô Nhục, ông già giờ đang tập trung vào hướng đối diện.

Ông già nhẫm tính; khoảng cách chừng 4m. Cả hai đều dựa lưng vào ghế đá. Âm thanh bắt đầu nổi lên. 


Giải thích và điền từ. 

Gió thổi làm lá kêu xào xạc. 

Chim hót líu lo kêu gọi một mùa. 


Cô nhóc ngồi đung đưa chân; miệng nói mấy từ chưa ráp được thành lời. 


Giải thích và phụ điền từ 

Chơi, chơi, chơi…

Ráp vần, nhấn giọng cho rõ lời


Ông già chỉ về phía bầu trời, có những áng mây đen đang kéo về; báo hiệu rằng một cơn mưa đang tới. Một cơn mưa cuối hè. Lễ này, cô nhóc được về quê chơi cùng với mấy ông anh mình. Thế là thích. 

Cô nhóc ngồi đung đưa chân mạnh hơn, hay cánh tay cũng bắt nhịp lên xuống cùng. Háo hức. 


Cô nhóc ngân nga như ngậm âm thanh để cho tiếng tan ra từ từ trong trí óc. 

Ông già cứ thế, ngồi giải thích với phụ điền từ. Ngăn ngắt. Ông già ngửi được mùi cỏ dại, mọc ở quanh nhà; mùi này rất rõ như đoạn đường qua lại giữa nội, ngoại; mùi cỏ dại ngăn ngắt nơi sóng mũi. Hơi thở của đất trời như hòa với cỏ cây. 


Ông già nói về mùi vị. Ông già ngẫm nghĩ về những gì Lucy đã trải qua, bắt đầu chia sẻ một điều tưởng tượng ở xa xôi; gán ghép vào hiện tại. 

Tự hỏi. Liệu rằng, rồi mai đây khôn lớn, bay đi khắp mọi miền hay vẫn ở với ông già và em. Cô nhóc của ông già

Tự nhủ. Liệu rằng, rồi mai đây khôn lớn, trong mấy lần rủ nhau đi trốn, lên núi rồi lại xuống non; ông già thích núi, em thích biển. Cứ thế đêm về, đề tài bắt đầu nói đến đi trốn thì hết biển lại núi. 

Nên giờ trong cái không khí của quê nhà; ngọt lành như trái trên cành vừa chín ở một sớm đọng sương, chờ môi miệng người thưởng thức. Đôi gò má hồng như đào vừa chín đọng sương. 



Cô nhóc cứ tiếp tục đung đưa chân; miệng nói liên tù tì. Mấy bận, ông già thèm chuyện trò giữa cha con. Bất chợt, ông già thấy mình chẳng khác vị giáo sư; cứ suy nghĩ một chiều đặt vào đấy tình thương vô bờ bến để tự cho mình quyền quyết định tất cả. Ở đây, ông già chẳng làm được điều gì khi muốn chuyện trò cùng cô gái.


Em bước ra; nói về không khí của quê nhà. Tưởng thưởng ở tương lai, một ở quê nhà, một ở xứ sở sương giá của miền núi cao Đà Lạt sau này. 

Ông già cười; ngắm nhìn cô nhóc nhỏ đung đưa đôi chân nhỏ, chẳng thiết tha chuyện của hai vợ chồng


Mây đen kéo đến, gió lùa mây trôi, trời chuyển cơn giông. Mưa cuối mùa. Một miền quê cũ, mùi cỏ vẫn ngăn ngắt, ngọt ngào như dòng sữa mẹ bao năm. 


Cô nhóc của ông già bắt đầu ngân nga mấy giai điệu.

Ông già chờ một cơn giông, một cơn mưa, biết đâu cha con lại có những buổi tắm mưa nghịch mùa. 


Trong mấy tâm tư. Ông già và vị giáo sư lạ; thấy cả hai đều trong một tâm trạng của một ông già dành cho một cô nhóc của đời mình, tình yêu không thể nói hết được bằng lời. 


(Ảnh: Internet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...