Chiến Phan

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

{Nhật ký của cha - Nên] Ngôi nhà trên núi!



Từng viên gạch màu lấp lánh được lót liền kề nhau; long lanh nhiều màu như cầu vồng lót dưới chân đi. Ông già đi theo cô nhóc. Ướm từng bước chân thật chậm. 


Những viên gạch xanh, đỏ, vàng… lung linh bỗng hóa bạc do thời gian nhuộm màu, cỏ bắt đầu mọc đan xen vào giữa điểm nối của các viên đá, mọc cả hai bên con đường dẫn lên đồi cao, cỏ mọc ngang đầu gối chen với những cây xanh già đang tỏa bóng mát, lá đón gió rì rào như đón chào ông già bước vào khám phá núi đồi, một bên biển ru rù rì như muốn nói với sóng có ông già đang từng bước đi lên ngọn núi cao. 


Cô nhóc ngẩng mặt lên chào đón ông già. Cười. Một nụ cười ủ nắng trước thềm nhà; căn nhà sàn cách mặt đất vừa đủ một bậc tam cấp, tất cả đều bằng gỗ thông già, được sơn lên mình một lớp sương, gió của thời gian làm bóng loáng như vừa đánh vecni. 


Nhẹ. Đôi mắt chạm vào đôi mắt. Ông già và cô nhóc. Ông già thấy cô nhóc mình đã trở thành một thiếu nữ; sống vui vẻ nơi núi đồi này, gương mặt bừng sức sống của một thanh xuân vừa chín, gương mặt trắng, đôi má hồng và mái tóc bồng bềnh khi gió lơ ngơ thổi nhẹ trong những lúc tập trung làm việc  hay đôi khi chỉ là chuyển động của cơ thể làm máy tóc dài ấy nhẹ bay như thể mây trôi giữa trời họa lại một thiếu nữ thanh xuân vừa chớm. Yêu thương. 


Như một tam giác vuông, ông già đi theo cạnh nghiêng, tiến lên ngôi nhà ở trên núi cao. 

Cô nhóc vẫn tiếp tục công việc của mình, hoàn thiện căn nhà. Ông già đặt tấm thân khắc khổ ngồi xuống cạnh; lấy quyển sách ra để lượm lặt từ rồi ghi vào quyển số tay của mình khi thỉnh thoảng thả khói bay về trời. Tự do. 


Ông già nói: Con gái cho ba một phòng đọc sách nhé!

Cô nhóc ngẩng mặt nhìn, cười rồi tiếp tục công việc của mình. 

Thoáng. Ông già bước vào căn phòng đọc sách của mình; cửa sổ dẫn dắt ánh sáng vào căn phòng trang trí một vùng hoa nắng khi kết hợp giữa nắng với cỏ, lá của núi đồi hoang liêu. Giá sách đầy ắp những quyển sách mới, cũ; có quyển lôi ra đọc lại, tựa như người bạn thân lâu ngày gặp lại, tưởng đã phôi phai ai hay gặp lại càng thêm mặn mà. 


Nghe. Tiếng trẻ chạy rộn ràng ở bên ngoài. Nụ cười rộn ràng, tiếng trò chuyện của cô nhóc và người bạn đời đã chọn; đâu đó nói về những thứ xảy ra hàng ngày, chuyện về mấy đứa trẻ, mấy luống rau sau nhà hay đôi khi chỉ là một đóa hoa vừa được nở…rồi cười. Tiếng dương cầm phát lên sau buổi chuyện trò; trong căn nhà gỗ giữa núi rừng tiêu diêu. 


Cô nhóc của ông già đã trở thành thiếu nữ; có cuộc sống của riêng mình với những người đợi với yêu thương.  


Ông già bước ra cửa; nhìn và cười với cô nhóc: cảm ơn con vì đã cho ba ở nhờ! 

Ông già nói tiếp: Con gái à! Chúng ta cần có một xích đu trước hiên nhà!

Cô nhóc ngẩng mặt lên nhìn, cười rồi tiếp tục công việc của mình. 


Lặng. Ông già ngồi đón nắng chiều vươn hiên. Ông già kéo cô nhóc của mình ngồi sát cạnh, bắt đầu dùng lực để đẩy khẻ chiếc xích đu, âm thanh của xích chịu lực hòa cùng với tiếng chim hót lúc ban chiều, êm và lắng, tựa hồ như một ánh trăng rơi xuống hồ. 


Bên ngoài trời đã đổ cơn mưa. Cô nhóc vẫn miệt mài với ngôi nhà trên đồi; giữa núi rừng phiêu du. 


Ông già bốc cô nhóc của mình lên cao; nhìn vào đôi mắt ấy vài giây, đặt má sát vào nhau.Bỏ lại đống gạch lego còn xếp dở dang thành hàng cùng với những đụn đất sét nhiều màu hòa vào nhau trên những đỉnh chóp.


Thì thầm như thể tự nói với chính mình. Nhớ con của Jean Louise Fournier đã từng hỏi: Ba ơi, mình đi đâu!? (Où on va, papa!?)


Thì cô nhóc ơi; ông già sẽ không đợi hỏi bởi: đi đâu thì chúng ta sẽ đi cùng!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...