Câu nói của em hiện lên trong đầu nó khi chiếc xe lăn bánh về miền Tây cho một chuyến chúc Tết định kỳ. Đâu đó. Gửi cho nhau mấy món quà thể hiện một điều cảm ơn về những gì đã hợp tác. Xã giao phần nhiều.
Bỏ mắt về những cánh đồng xanh mướt mắt như chuẩn bị chờ một ngày lúa mới đơm bông, bỏ luôn con sông dài như chạy đến tận chân trời như chuẩn bị tìm về với khơi xa biển ngút ngàn, Bỏ cả một tầng mây trôi lơ lửng như chuẩn bị cho một kiếp phiêu bồng bay đi.
Ngẫm nghĩ. Có gì là mãi mãi!? Nơi gã khổng lồ Toyota trên mãnh đất hình chữ S, mọi thứ đã đổi thay quá nhiều. Vô thường. Đến rồi đi. Chỉ mình tôi ở lại!?
Gã khổng lồ giờ lớn ra. Bắt đầu mọc lên nhiều hơn, trong một chuyến hành trình xuôi về miền Tây sông nước, những địa điểm bắt đầu đã tăng lên từ Sài Gòn đến Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Long An... Một chuyến đi vẫn là không đủ cho một chiếc xe bảy chỗ với đầy ấp những phần quà. Rồi những cái bắt tay của người cũ, người mới; hồn tha phương thơ thẩn – những cái bắt tay người mới lại nhiều hơn. Nụ cười đậu trên môi của mấy nét xưa giờ đâu mất, một dòng người mới và tiếp nối lại thế thay.
Ngẫm nghĩ. Có gì là mãi mãi? Nơi gã khổng lồ Toyota trên mãnh đất hình chữ S, mọi thứ giờ thay đổi nhiều quá. Vô minh. Đi rồi đến. Tôi còn lại với tôi?
Gã khổng lồ giờ trẻ ra. Bắt đầu bắt gặp những gương mặt của hơn mười ba năm qua trong một tâm thế khác từ chức sắc huyện làng đến thường dân lữ thứ. Họ đã đến đây, ở lại, rồi bắt đầu chuyến hành trình mới của mình ở gã khổng lồ này với những buồn, vui, tham, hận. Lẫn lộn. Mấy niềm vui tìm đến con người trẻ bởi tìm kiếm một sự đồng điệu; giờ khác xa, nó đi tìm ở mấy tâm hồn trẻ dìu dắt sức ì của tuổi già đang chạy đến, kéo nó về phía đó. Vô định.
Bên cạnh nó, một thằng nhóc trợ lý của gã đứng đầu đang miệt mài học những sản phẩm bằng những câu hỏi tìm cho ra lời giải để câu dịch trong lúc chuyện trò được trơn tru. Tự dưng. Nó ngồi nhớ mấy câu của một gã Lam Phương khi nắng chiều bàn bạc chuẩn bị cất hoàng hôn
Một đêm anh mơ mình ríu rít đưa về
Thăm quê xưa với vườn cau thề.
Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô
Đi trong hoang vắng chiều Tây Đô
Lúc đó, xe vừa đến một dòng sông!
Bên cạnh nó, một thằng nhóc trợ lý gã đứng đầu lắng nghe mấy câu chuyện của người buôn hồn cũ, bây giờ vẫn ở đây trong tâm trí đủ đầy của nó. Tình cờ. Chị nhắn: vậy đi! Một câu nó chốt cho một bài tản mạn về thế thái tình nhân. Chị thích. Nó nhắn: em vừa nhắc chị xong.
Khi chuyến xe bắt đầu lướt qua chiếc cầu Cần Thơ đã từng là một niềm tự hào của đổi mới, nó ngồi nhắn tin chị qua màn hình đang hiện lên mấy bức tranh tự họa về mấy người bạn lâu năm. Đột nhiên. Nó nghĩ: nếu không có gì là mãi mãi vậy thì còn gì để cho nhau?
Lúc đó xe vừa đến giữa dòng sông!
Mấy con người của người buôn hồn cũ, giờ vẫn còn giữ gìn đấy những gắn kết bao năm, không chỉ còn là công việc, họ còn trao nhau những gì của cuộc sống hiện tại khi đã rời xa mái nhà của gã khổng lồ Toyota. Nó thì thầm như hoa lá nói lúc giao mùa. Ừ thì ganh tỵ vì cách nghĩ với cách làm thành ra cách sống. Học đâu đấy vẫn chưa thành khi người đi buôn hồn cũ, còn nó giờ vẫn cứ tơ vương.
Gã khổng lồ đã lớn theo cách riêng của mình. Tự tình. Thằng nhóc là nó của hôm nào cứ lẽo đẽo theo sau hết chị rồi đến anh, hết anh rồi đến chị thì giờ đã ra sao trong cái khói lam chiều bay hay đốt đồng chờ một mùa mới?
Thằng nhóc của hôm nay cũng theo sau lẽo đẽo trong một khoảng trời tóc chưa hóa mây bay nhưng trong suy nghĩ đã khác xa với thằng nhóc của mười ba năm về trước. Đâu đó. Điểm lại những gương mặt cũ – giờ cũng nhuộm màu thời gian.
Theo tháng tận, ngày tàn; thời gian thì không ở lại. Nó nhớ có người ở lại, có người ra đi. Lẽ thường. Giờ sức trẻ phũ đầy ở khắp nơi. Thế thôi.
Sài Gòn, ngày 11 tháng 01 năm 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét