Chiến Phan

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

[Nhật ký của cha - Julie] Công chúa bánh bèo

Thằng nhóc Merci gọi cô nàng đang quay lưng về phía anh chàng ấy. Ông già, em & thằng nhóc Lavie đang làm những công việc của riêng mình trong căn phòng bất chợ đều im lặng. 

Ông già quan sát kỹ cô nàng chưa tròn mười hai tháng ấy – thân hình nhỏ nhắn như một chiếc nấm lùn thứ ba dưới mái nhà, tay bé đang bám vào thành tủ sách, mông đang lắc lư theo tiếng nhạc babyshark với thử thách cùng Aeron kwok – Quách Phú Thành. Cô nàng quả thật có rất nhiều tên gọi. 
Julie – ông già loay hoay đi tìm một cái tên gọi thân quen khi ông anh là thực hiện trọn vẹn lời cám ơn cuộc sống tươi đẹp của một thanh xuân khó quên. 
Em lót một chữ “thùy” với gửi gắm vào đấy một tính cách nhu mì. Để rồi, một ngày em thốt lên: cũng may là còn bản chất mê trai. Khi cái mông lắc lư và ngoác miệng cười tít mắt. Ông già gật đầu đồng ý ngay. 
Có cô bé ngắm trai (theo kiểu áp đặt của ông già và em) rằng đó là mê trai hơn điệu nhạc với phần sống mũi như bị thun lại bởi hai gò má nhô lên khi cười “xã giao” ngoác miệng và mắt nhắm tít. 
Đại ca. Danh xưng của cô giáo dành để gọi cô công chúa ấy. Ở mấy bận đón về, cô giáo mệt nhoài với mấy việc đại náo khu vực ngủ trưa của các bạn hay giành đồ. Chắc là bận ấy tưởng là “anh cả” cần phải đứng ra giám sát anh em mình – những người mới gặp. 
Sư phụ. Danh xưng của bác sĩ dành để gọi cô công chúa ấy. Ở mấy bận khám chờ, bác sĩ giật mình nghe chuyện “phi thân” – bay từ lầu một xuống tận đất. Chắc bận ấy tưởng là nàng mây, thả trôi bay lên bồng bềnh. 
Từ đấy, dưới mái nhà nhìn ra khung cửa đón trăng có thêm cô công chúa bánh bèo tham gia mấy trò đánh trận giả. Ông già gọi lớn “tấn công”, hai anh gào theo như trống trận nổi lên, chạy lòng vòng dưới ánh đèn trong những ngày nắng, đêm mưa. 
Từ đấy, dưới mái nhà nhìn ra khung cửa đón trăng có thêm cô công chúa bánh bèo như Merida tóc xù nổi loạn trong một Brave của hoạt hình Walt Disney. Cô công chúa đang tung chân đá hai ông anh khi có sự hỗ trợ từ phía sau, đang cười nấc lên thành tiếng. Chắc lỗi ở ông già rồi mỗi khi em ngồi nhìn cảnh ấy chép miệng: “chị này không biết mình con gái” 
Mệt rồi con gái cuộn tròn trong bụn mẹ, thút thít mút tay. Ông già mở to mắt hơn, mọi cơ mặt đều dãn ra. Cười. Công chúa thì vẫn vậy? Trong giấc say sưa tướng nằm như mấy ông anh - “chành bành” là từ thường dùn để diễn tả. 
Ông già nhìn tướng. Cười. Bỏ làm thầy bói để đoán chuyện tương lai. Ông già ngồi viết lại một nhật ký của cha ở một bình minh ló dạng. Thầm cảm ơn cuộc sống đã mang đến một công chúa bánh bèo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...